Trong đầu không ngừng nhớ lại cuộc đối thoại với Dung Độ hôm ấy.

Rõ ràng Dung Độ đã đồng ý, sẽ không dây dưa với ta nữa.

Nhưng trong lòng lại như trống đi một mảng.

Sau đó ta liền bệnh, sốt cao mấy ngày không hạ.

Mẫu thân mời đại phu, nói là can hỏa uất kết, khí trệ huyết ứ.

Trong lúc mơ mơ hồ hồ, ta lại mơ thấy kiếp trước Hạ Vân Châu hỏi ta.

“Tích Chiêu, ngươi là người nhà của Nghiễn Dực, cũng chính là người thân của ta. Nàng ấy ở trong quân luôn rất lo cho ngươi, sợ ngươi gả đến Dung phủ bị tủi thân. Nàng biết ngươi là vì bảo vệ bí mật, vì bảo vệ Thẩm gia mới gả cho Dung Độ. Nhưng nếu ngươi sống không vui, ta nhất định sẽ không tha cho tiểu tử đó.”

Ta lắc đầu, cười nói.

“Ta sống rất tốt, nam chủ là người rất tốt.”

Hạ Vân Châu nhìn ta hai giây.

“Tích Chiêu, ủy khuất cho ngươi rồi. Nếu được chọn lại một lần, ngươi còn gả cho hắn không?”

Khi ấy, ta đã biết Dung Độ là một người rất tốt rất tốt.

Tuyệt đối sẽ không dùng bí mật uy hiếp Thẩm phủ.

Nếu có thể, ta muốn cùng hắn có một khởi đầu khác.

Chứ không phải một cuộc ép hôn.

Vì vậy ta nói:

“Nếu có thể làm lại một lần, ta sẽ không gả cho hắn như vậy.”

Có lẽ thật sự là khởi đầu đã sai.

Nên mới sai hết lần này đến lần khác.

Đôi khi ta sẽ nghĩ, nếu chúng ta có thể bình thường quen biết, rồi hiểu nhau.

Kết cục liệu có khác đi không?

9

Có lẽ vì ý chí cầu sinh của ta không mạnh, hôn mê mấy chục ngày vẫn không thấy chuyển biến tốt.

Phụ thân mời ngự y trong cung đến, xem xong chỉ lắc đầu, uyển chuyển ám chỉ cha mẹ chuẩn bị hậu sự cho ta.

Muội muội cũng suốt đêm từ biên cương chạy về, sợ bỏ lỡ lần gặp cuối cùng với ta.

Ngay khi cả nhà đang gấp đến mức không biết làm sao.

Dung Độ mời được vị thần y đang vân du ở tái ngoại đến.

Y thuật của thần y quả nhiên cao minh, châm cứu cho ta ba ngày.

Ta vậy mà kỳ tích tỉnh lại.

Khoảnh khắc mở mắt.

Phụ thân ôm lấy mẫu thân khóc đỏ cả mắt, ngay cả muội muội xưa nay dũng cảm kiên cường cũng không nhịn được rơi lệ.

Mà ta cũng biết được.

Là Dung Độ vượt qua dãy núi tuyết trùng điệp, đi qua trăm dặm hoang mạc, tìm được vị thần y không nơi ở cố định ấy.

Từ quỷ môn quan đi một vòng, lần nữa nghe thấy tên Dung Độ.

Ta có cảm giác hoảng hốt như cách cả một đời.

Ta vẫn luôn lầm tưởng hắn ghét ta.

Giờ nghĩ lại, vì ta, đến tính mạng hắn cũng có thể không màng.

Thật ra kiếp trước, hình như hắn chưa từng nói hối hận vì cuộc hôn sự này.

Tuy không biết vì sao hắn lại cố chấp hết lần này đến lần khác nhắc ta là thê tử của hắn.

Lần trước Dung Độ cứu ta, lần này lại không màng vết thương trên lưng chưa lành mà tìm thần y cho ta.

Phụ thân và mẫu thân dường như đã nhìn ra tình ý của Dung Độ dành cho ta.

“Chiêu nhi, con thích hắn sao?”

Ta trầm tư một lát, gật đầu.

Thật ra ta vẫn luôn thích hắn.

Kiếp trước, sau khi Dung Độ cưới ta.

Có người châm chọc ta thân thể yếu ớt, là một kẻ bệnh tật không sinh được con.

Dung Độ bảo vệ ta, một người xưa nay từ bi thương xót như hắn lại nổi giận một trận rất lớn.

Từ đó về sau, không ai dám bàn tán về ta nữa.

Ai cũng nói Dung Độ sủng ta yêu ta, vì ta mà hoàn tục, vì ta mà không cần con nối dõi.

Dung Độ thật ra đối với ta cực kỳ tốt.

Thật ra hắn chưa từng ghét bỏ thân thể nam nhân này của ta.

Ngược lại còn có dục vọng chiếm hữu rất mạnh…

Chỉ là cách làm có chút cố chấp.

Là ta vì áy náy nên không dám tin hắn thích ta.

Hai chúng ta, một người không dám yêu, một người không biết yêu.

Một đoạn duyên phận tốt đẹp, vậy mà cứ thế biến thành nghiệt duyên.

Bây giờ xem ra, hắn cũng thích ta.

Mẫu thân lo lắng.

“Vậy hắn có biết con… con là nam tử không?”

Ta gật đầu.

Mẫu thân lại nói:

“Dung Độ tính tình đoan trang lương thiện, gia thế hiển hách, dung mạo xuất chúng. Chỉ là Dung gia và Thẩm gia có ân oán mấy đời…”

Ta biết ý của mẫu thân, Dung gia và Thẩm gia là đối thủ mấy đời.

Muốn hòa giải nói dễ hơn làm.

Phụ thân ở bên cạnh vuốt râu, trong mắt lóe lên một loại quyết tâm kiên định.

“Chiêu nhi, chuyện này con không cần lo. Nếu con thật sự thích đứa trẻ đó, phụ thân sẽ chủ động đi tìm Dung thừa tướng. Tin rằng ông ta sẽ không hồ đồ đến mức ngăn cản hai đứa trẻ yêu nhau.”

Ta dụi đôi mắt sắp rơi lệ.

Phụ thân, mẫu thân đã vì ta nhọc lòng nửa đời.

Có thể làm con của họ là phúc phận lớn nhất của ta.

Sau khi khỏi bệnh, phụ thân mẫu thân dẫn ta lần thứ hai đến Dung phủ bái tạ.

Đúng như phụ thân nói.

Dung thừa tướng cũng là một người thông tình đạt lý.

Ông vui lòng thành toàn cho hai người trẻ yêu nhau.

Quan hệ đối địch mấy đời của Dung gia và Thẩm gia cũng cuối cùng kết thúc ở đời chúng ta.

Trưởng công chúa nắm tay ta, nhìn đi nhìn lại, khóe môi cười mãi không dừng.

“Ánh mắt của Độ nhi quả thật rất tốt.”

Thật ra trong lòng ta vẫn có một khúc mắc, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng.

“Ngự y chẩn đoán đời này con có lẽ không thể sinh con nối dõi. Nếu Dung Độ cưới con, có thể sẽ tuyệt hậu…”

Dù sao Dung gia cũng là thế gia đại tộc.

Dứt lời, trưởng công chúa nắm chặt tay ta.

Scroll Up