Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bốn năm đại học của tôi chớp mắt đã kết thúc.

Ngày nhận bằng tốt nghiệp, ánh nắng vô cùng rực rỡ.

Sầm Diễn đưa tôi ra nước ngoài, trong một nhà thờ nguy nga tráng lệ, anh ngỏ lời cầu hôn tôi.

Ánh mắt vị mục sư chậm rãi lướt qua hai chúng tôi đang đứng cạnh nhau, bắt đầu lên tiếng:

“Trước mặt Chúa và mọi người, hai con cần thành thực với trái tim mình, lập lời thề vĩnh cửu.”

“Dù là lúc thuận lợi hay lúc gian nan, giàu có hay nghèo hèn, khỏe mạnh hay ốm đau, đều nguyện ở bên nhau, không rời không bỏ.”

“Anh Sầm Diễn, anh có nguyện ý ngay giờ phút này, đứng bên cạnh anh Tạ Tầm, với tư cách là bạn đời, cùng anh ấy đi hết quãng đời còn lại không?”

Sầm Diễn không hề do dự chút nào, giọng nói rõ ràng và kiên định.

“Con nguyện ý.”

Mục sư quay sang tôi: “Anh Tạ Tầm, anh có nguyện ý ngay giờ phút này, đứng bên cạnh anh Sầm Diễn, với tư cách là bạn đời, cùng anh ấy đi hết quãng đời còn lại không?”

“Bất kể tương lai là ánh dương trải thảm, hay là chông gai gập ghềnh, anh đều nguyện lấy chân tâm đối đãi, lấy sự bao dung chở che, cho đến tận cuối cuộc đời?”

Tôi nắm chặt lấy tay Sầm Diễn, gật đầu: “Con nguyện ý.”

Sầm Diễn lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn tinh xảo.

Trên nhẫn khắc những hoa văn mảnh mai, là tổ hợp chữ cái đầu tên của tôi và anh.

Tôi liếc mắt là nhận ra ngay, đây chính là cặp nhẫn tình nhân trong bức ảnh anh từng đăng trên vòng bạn bè.

Lúc đó anh viết trạng thái nói là sắp tặng cho người mình thích.

Tôi còn vì hiểu lầm mà ghen tuông.

Sầm Diễn quỳ một chân xuống đất, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi.

“Tạ Tầm, nhận đồ của anh rồi, thì vĩnh viễn không thể rời xa anh nữa đâu.”

Những giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ rơi.

Tôi và thiếu gia của tôi, cuối cùng cũng vượt qua muôn vàn trắc trở, tu thành chính quả.

(Toàn văn hoàn)

Scroll Up