Nhưng không phải kiểu đỏ gay gắt, mà là lớp da trắng như tuyết hây hây sắc hồng, giống hệt một quả đào chín mọng.

“Tôi… tôi học xong rồi.”

“Chúng ta bắt đầu thôi…”

Cậu ấy thuần khiết quá đỗi.

Có lẽ vì quá xấu hổ.

Cậu ấy đưa tay che mắt tôi lại, rồi đặt một nụ hôn xuống.

Ngây ngô, vụng về.

Nhẹ nhàng ngậm lấy, áp sát…

Hoàn toàn làm theo từng bước trong hướng dẫn trên điện thoại.

Ma quỷ vốn không có ngũ quan.

Nhưng khoảnh khắc này tôi lại cảm nhận được hơi nóng.

Toàn thân cậu ấy tỏa ra nhiệt độ.

Hơi thở cũng nóng bỏng.

Tôi còn nếm được cả mùi vị.

Là mùi của cậu ấy, ngọt ngào.

Tôi cũng cảm nhận rất rõ ràng, bản thân bị cậu ấy hôn đến mức thay đổi trạng thái.

Những thay đổi này, chắc hẳn là nhờ vào việc kết minh hôn.

“Ưm…”

Tôi vô thức rên lên một tiếng.

Bị hôn đến… thật thoải mái.

Sự thoải mái này đã áp chế đi cảm giác đau đớn nóng rát nơi linh hồn do tình chú gây ra.

Hai tiếng sau.

Tôi đã hút no dương khí, đè nén được tình chú.

Hồn thể cảm thấy cực kỳ thư thái.

Dường như dương khí chính là loại thuốc bổ tốt nhất cho linh hồn tôi vậy.

Ngược lại, Tạ Tư Thuần.

Cậu ấy cuộn mình trong chăn, vừa khóc vừa run rẩy khe khẽ.

Hàng mi ướt sũng dính vào nhau, giống như một kẻ bị ép buộc, bị bắt nạt đến thảm thương.

Cái tên này, hoàn toàn là thể chất hở tí là rơi nước mắt rồi.

Chuyện gì cũng phải khóc một trận mới được.

Tủi thân khóc, xấu hổ khóc, hôn đến mức tự làm mình thiếu oxy cũng khóc…

Tôi thực sự hết cách với cậu ấy.

Tờ giấy viết đầy chữ trên tủ đầu giường, tôi mới đọc được một nửa đã không đọc nổi nữa.

Vì tiếng khóc của cậu ấy to dần.

Rõ ràng là muốn thu hút sự chú ý của tôi.

Vừa buồn bực vừa bị khóc đến bực mình.

Im lặng vài giây, tôi cam chịu viết tờ giấy hỏi cậu ấy:

“Cậu lại khóc cái gì?”

Cậu ấy ngồi dậy, mấp máy môi.

Muốn nói lại thôi.

Sau đó chậm rì rì cầm lấy giấy bút trên tay tôi, trề môi viết lên đó:

“Tôi hơi hối hận vì lời mình vừa nói ban nãy rồi.”

“Bây giờ ngại mở miệng với anh, cảm thấy mất mặt lắm.”

Biểu cảm của tôi cứng đờ, nhìn cậu ấy với vẻ cạn lời.

Cầm bút vạch luôn ba dấu hỏi chấm “???” lên tờ giấy trong tay cậu ấy.

Tạ Tư Thuần sụt sịt mũi, nhỏ giọng lầm bầm:

“Tự tức mình nên khóc.”

Khóe miệng tôi giật giật: “…”

**07**

“Hình như thuốc của tôi vẫn chưa hết tác dụng hoàn toàn.”

Đôi mắt cậu ấy ướt át, đuôi mắt ửng đỏ, cắn môi dưới nhìn tôi.

Ánh mắt rụt rè, mang theo sự thăm dò và hy vọng.

Đương nhiên tôi biết cậu ấy muốn làm gì.

Lạnh lùng viết lên giấy hai chữ: “Từ chối.”

Cậu ấy có vẻ hơi sốt ruột, nhưng lại ngại mở miệng.

Thế là cầm bút viết nhanh lên giấy:

“Có phải vì những lời tôi vừa nói không?”

“Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi hơi ra vẻ một chút.”

“Tôi thu hồi câu đó lại, anh giúp tôi thêm một lát nữa được không?”

“Chúng ta phải hỗ trợ lẫn nhau vượt qua đêm nay mà.”

Viết xong, cậu ấy còn cố ý dùng bút khoanh tròn bốn chữ “hỗ trợ lẫn nhau” lại.

Rồi đáng thương nhìn tôi chằm chằm.

Tôi không nói gì, cầm tờ giấy lúc nãy tôi mới đọc được một nửa đưa cho cậu ấy xem.

Trên đó viết toàn bộ những điều cần biết và cần chú ý khi người và ma kết minh hôn.

Người sau khi chết không thể lưu lại dương gian, đến ngày thất đầu tiên phải theo quỷ sai xuống địa phủ.

Âm hồn nếu kết minh hôn với người sống, có thể quang minh chính đại ở lại dương gian.

Âm hồn phải dùng dương khí của bạn đời minh hôn để nuôi dưỡng hồn thể, đồng thời phải tuân thủ luật lệ địa phủ, không được tạo nghiệp ác, không được làm hại tính mạng người sống.

Âm hồn được dương khí nuôi dưỡng, có thể cụ thể hóa hồn thể, có thể chạm vào thực thể, có thể hoạt động vào ban ngày dưới bóng râm.

Hồn thể cụ thể hóa, cũng có thể bị người sống nhìn thấy, nhưng chỉ có bạn đời minh hôn mới chạm được vào hồn thể đó.

Khi âm hồn và bạn đời viên phòng, trong lúc hút dương khí, âm khí trên người âm hồn cũng sẽ xâm nhập vào cơ thể người sống.

Âm khí nhập thể, nếu bạn đời minh hôn có thể trạng yếu, có thể sẽ sinh bệnh phát sốt. Hơn nữa, vì dương suy âm thịnh, ban đêm rất dễ đụng phải các cô hồn dã quỷ khác.

Nếu âm khí quá nặng, dẫn đến việc mất cân bằng âm dương, e rằng sẽ bị ác quỷ xung sát.

Nhẹ thì bị hút dương khí, nặng thì bị nuốt trọn hồn phách, cướp đoạt thân xác.

Vì vậy, âm hồn cần phải luôn túc trực bên cạnh bạn đời vào ban đêm để bảo vệ.

Tôi chỉ vào những nội dung này cho cậu ấy xem.

Đợi cậu ấy đọc xong, tôi viết:

“Cậu bị tôi hút dương khí, lại có âm khí nhập thể, ban đêm có thể sẽ gặp rủi ro đụng phải ma quỷ khác.”

“Ngày mai tôi đi rồi, không thể bảo vệ cậu được.”

“Cho nên không thể làm thêm được đâu, cậu ráng nhịn đi.”

Tạ Tư Thuần mím môi, chậm chạp nói:

“Vậy cũng đành chịu.”

Cậu ấy nằm xuống lại, quấn chặt lấy chăn.

Cả người trông vừa tủi thân vừa khó chịu.

Giống như một loài động vật nhỏ bé tội nghiệp không nơi nương tựa.

**08**

Ngày hôm sau.

Tạ Tư Thuần vẫn đang học đại học, sáng nay có tiết.

Dáng người cậu ấy thanh mảnh mà cao ráo, ước chừng phải mét chín.

Trong phòng thay đồ có chuẩn bị sẵn quần áo cho cả tôi và cậu ấy.

Scroll Up