“Thật ra lúc đầu anh liếc mắt đã chọn trúng em, là vì chỉ có em đang giảm giá…”
Giọng Quý Hoài im bặt.
Tôi cũng hoàn toàn mất sạch buồn ngủ.
Mị ma đau lòng, mị ma nổi điên.
Tôi ném đôi tai thỏ trên sừng xuống, lại lột bộ đồ hầu gái trên người ra, ngay cả chiếc chuông nhỏ trên đuôi cũng không quên hất xuống.
Sau đó vừa đau buồn vừa phẫn nộ nói:
“Không ăn khuya nữa! Đi ăn bánh su kem đây!”
Để tôi đói chết đi.
Con người không có ai tốt cả!
Vốn dĩ tôi muốn tiến hành một cuộc bỏ nhà đi oanh oanh liệt liệt.
Nhưng gần đây khẩu vị của tôi bị Quý Hoài nuôi đến càng ngày càng lớn, đứng trong vườn hoa hứng gió lạnh một lát đã đói rồi.
Tôi dứt khoát bỏ qua bước dư thừa anh chạy tôi đuổi, trực tiếp đứng trong vườn hoa chờ anh.
Chẳng bao lâu, Quý Hoài đã ôm lấy tôi từ phía sau, thở dài nói:
“Haiz, lại bị cư dân mạng gài một vố rồi.”
Anh đưa giao diện diễn đàn người ngoại tộc cho tôi xem.
【Người dùng 5277: Cầu cứu, vợ là một con mị ma, hỏi tôi lúc đầu vì sao mua em ấy thì nên trả lời thế nào?】
【Người dùng đã hủy tài khoản: Anh muốn câu trả lời của anh bị em ấy nhớ một thời gian hay cả đời?】
【Người dùng 5277: Đương nhiên là cả đời.】
【Người dùng đã hủy tài khoản: Vậy anh cứ nói vì được giảm giá nên mới mua em ấy, không hiệu quả thì tới tìm tôi.】
Ừm… sao lại không tính là bị tôi nhớ cả đời chứ?
Vị cư dân mạng này xét ở một mức độ nào đó cũng không lừa anh.
Tôi không quan tâm cư dân mạng có chạy hay không, chỉ quan tâm đáp án của vấn đề rốt cuộc là gì.
“Vậy, vì sao lại mua tôi?”
Tôi nhìn anh, đôi mắt sáng trong.
“Bởi vì…”
Quý Hoài muốn nói lại thôi.
“Bởi vì anh đã mưu tính từ lâu rồi, đúng không?”
Thấy anh nghẹn lời, tôi thay anh nói nốt phần sau.
Gần đây sau khi ăn no uống đủ, trí nhớ của tôi cũng tốt hơn không ít.
Vừa rồi lúc đứng hứng gió lạnh, tôi nhớ ra ngày đó ở chợ đen thật ra không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy Quý Hoài.
Từ sớm trong bữa tiệc của Cố Trạch, tôi đã từng gặp Quý Hoài một lần.
Năm đó, lúc Quý Hoài lần đầu nhìn thấy tôi, ánh mắt nóng bỏng, tâm tư rõ ràng, lại khi nhìn rõ người bên cạnh tôi thì đột nhiên lạnh đi.
Anh nhìn trúng một con mị ma đã có chủ.
May mà, người kia không biết trân trọng.
Thế là.
Mị ma của anh, fine.
Giây tiếp theo, mine.
Tôi dùng đuôi quấn lấy eo anh, dùng trái tim nhỏ trên đuôi chọc chọc anh, kiêu ngạo đối đáp án với anh.
Quý Hoài chỉ cười không nói, xoa xoa sừng nhỏ của tôi.
Tôi biết, anh đang khen tôi “giỏi thật”.
Nhưng tôi không biết rằng, suy đoán của tôi không phải chân tướng.
Sở dĩ đáp án của câu hỏi “vì sao mua em ấy” đối với Quý Hoài lại khó mở miệng, không phải bởi vì xấu hổ.
Mà là bởi vì câu chuyện còn có một phiên bản khác mà Kỳ Thất không biết.
Năm đó, sau khi Cố Trạch không tìm thấy con mị ma nhỏ của mình, đã hối hận đến phát điên.
Anh ta đá hết tất cả bạn nam bạn nữ bên cạnh, phát điên tìm kiếm, trở thành trò cười của cả giới thượng lưu.
Khi ấy, Quý Hoài đã sớm che giấu toàn bộ tung tích của Kỳ Thất, ôm con mị ma thơm thơm mềm mềm trong lòng, nghiên cứu 108 cách làm bánh su kem.
À đúng rồi, nói tới bánh su kem.
Cái bụng của bé bánh su kem trong lòng anh hình như lại xẹp rồi.
Lần này nên cho ăn thế nào đây?

