Tôi là một con mèo tam thể đực lông dài bị trả hàng tới ba lần.

Một anh chàng nghèo khó nợ nần chồng chất đã dùng mười tệ để mua tôi về.

Chủ nhân của mình thì mình tự nuôi. Tôi quyết định dựa vào việc livestream kiếm tiền, giúp anh ấy trả nợ.

Ai mà ngờ, lúc chật vật mặc bộ đồ hầu gái, kéo đôi tất chân ren trắng lên, tôi lại gặp được một ông chủ lớn nhiều tiền ít lời.

Sau đó, ông chủ lớn mở tính năng thanh toán thân mật cho tôi.

Tôi quay đầu vui vẻ đặt ngay một bữa ăn ngoài thịnh soạn cho anh chàng nghèo kia.

Giây tiếp theo, điện thoại kêu bíp bíp hai tiếng.[Để tôi đoán xem, cục cưng dùng tiền của tôi mua đồ cho ai thế nhỉ?]

01

Tôi, một con mèo tam thể đực dị sắc đồng tử cực kỳ hiếm có.

Thế mà lại bị trả hàng tới ba lần.

Nói ra thì tôi cũng xui xẻo.

Người chủ đầu tiên là một cô gái, cô ấy quên hỏi giới tính của tôi.

Ôm tôi về xong liền bảo tôi làm ấm giường cho cô ấy, ngay đêm đó tôi biến thành một thiếu niên trần như nhộng trên giường cô ấy.

Làm cô ấy sợ tới mức hét chói tai, liên tục kêu la mù mắt mất thôi.

Người chủ thứ hai là một ông chú trung niên làm công ăn lương, chú ấy bảo tôi nấu cơm cho chú ấy.

Hai tháng sau, chú ấy chê tôi nấu ăn quá ngon, ngày nào chú ấy vận động cũng không đạt chỉ tiêu mà lại ăn nhiều, béo lên gần năm ký.

Trời đất ơi, lẽ nào đây cũng là lỗi của tôi sao?

Người chủ thứ ba là một tên gay có ý đồ xấu, hắn muốn làm chuyện đó với tôi.

Nhưng tôi là thú nhân mèo tam thể đực.

Tôi không làm top được.

Nhìn ánh mắt đầy vẻ mời mọc và ám chỉ của hắn, tôi giả vờ không hiểu.

“Chủ nhân, mông anh bị ngứa hả?”

Ngày hôm sau không cần hắn mở miệng, tôi tự quét mã thuê một chiếc xe đạp công cộng đạp về tiệm.

02

Ông chủ buồn bã châm một điếu thuốc, dán lên lồng của tôi một cái nhãn “đưa bao nhiêu bán bấy nhiêu”.

Chuyện này không trách ông ấy được.

Nhưng ngẫm lại, cũng đâu phải lỗi của tôi.

Trong thế giới thú nhân với đủ loại chủng loài đa dạng, loài mèo chúng tôi thật sự quá đỗi bình thường.

Không cao to uy mãnh như sói trắng, sư tử, cũng không lạnh lùng tao nhã như thằn lằn, rắn.

Tôi và bọn sói trắng là bạn tốt, thường xuyên cùng họ tập thể dục, vì thế ở hình thái thú nhân tôi cũng có cơ ngực và cơ bụng săn chắc.

Bảo là cao to uy mãnh thì cũng miễn cưỡng chấp nhận được.

Nhưng lạnh lùng tao nhã á?

Bỏ đi.

Có một lần tôi đang tỏ vẻ lạnh lùng, kết quả con thú nhân cáo xảo quyệt muốn trêu chọc tôi nên ném tới một cuộn len.

Tôi còn chưa nhìn rõ, cơ thể đã nhào tới, vồ lấy cuộn len lăn lộn trên mặt đất.

Bé mèo là tôi đây, lần này muốn mặc kệ đời rồi.

Online chờ một người chủ thực sự phù hợp.

03

Ba ngày sau, tôi đón chào người chủ thứ tư.

Anh ấy ra giá mười tệ để mua tôi đi.

Tôi ngáp một cái, thầm lầm bầm trong bụng: Ở đâu ra một tên nhóc nghèo rớt mồng tơi thế này, không có tiền còn học đòi người ta nuôi thú nhân, mua tôi về để cùng nhau hít khí trời sống qua ngày à?

“Thành giao.”

Ông chủ mừng điên lên.

“Giang Miêu không có gì đặc biệt, chỉ là học sinh xuất sắc môn nấu ăn của học viện thú nhân, có thể nấu cơm, giặt giũ cho cậu…”

Ông chủ xách gáy tôi lên y như xách mớ rau, đưa tôi cho tên nhóc nghèo này.

Thú nhân mèo nếu không phải vào nhà con người làm hoàng đế thì cũng là làm bảo mẫu.

Rõ ràng, tôi chỉ có số làm bảo mẫu.

Tên nhóc nghèo đón lấy tôi, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của tôi.

“Thế sao, một thú nhân tốt như vậy sao lại không ai cần nhỉ?”

Đúng thế, tôi đúng là viên ngọc quý bị bụi che mờ, có tài mà không gặp thời.

Vòng tay của anh ấy có một mùi hương thanh mát ngọt ngào, khiến tôi không nhịn được hít lấy hít để.

“Đừng nằm lì trong lòng người ta nữa, biến thành thú nhân cho chủ mới xem thử đi, xem người ta có chấp nhận được không?”

Tôi nhảy nhẹ xuống, chạm đất biến thành người.

“Anh nhìn cho kỹ nhé, tôi là con trai đấy.”

Nói xong, tôi ngoảnh mặt đi.

Trong lòng vô cùng thấp thỏm, người chủ đầu tiên chính vì không chấp nhận được giới tính của tôi đấy.

“Rất đẹp.”

Anh ấy chân thành khen ngợi tôi một câu, khóe mắt đuôi mày đều mang theo ý cười.

Lúc này tôi mới cẩn thận đánh giá anh ấy.

Mái tóc ngắn gọn gàng sảng khoái, làn da trắng như ngọc, một đôi mắt hoa đào câu hồn đoạt phách.

Trên người là một chiếc áo thun ngắn tay màu đen và quần jeans, tôn lên vóc dáng cao ráo.

Khí chất ôn hòa, khiến mèo muốn lại gần.

Thật khó tưởng tượng người sở hữu vẻ ngoài cực phẩm thế này lại là một kẻ nghèo chỉ có thể bỏ ra mười tệ để mua thú nhân.

Nhưng không có tiền thì thôi vậy, người đẹp trai, ít nói, trông có vẻ rất tốt.

Chắc là sẽ không bới lông tìm vết, ầm ĩ đòi trả hàng đâu.

Tôi cũng không kén chọn.

Cùng lắm thì tôi tìm cách kiếm tiền nuôi anh ấy.

04

Trên đường đi, tôi biến thành mèo nhẹ nhàng đi theo sát bên cạnh anh ấy, thỉnh thoảng vươn móng vuốt vồ mấy con bướm ven đường.

Anh ấy vươn tay vớt tôi lên, giơ tôi lên cao, nói cho tôi biết anh ấy tên là Mạnh Thời Cảnh.

Bất tri bất giác, chúng tôi đi đến một căn nhà trọ cũ nát.

Nhìn tay nắm cửa rỉ sét, tôi lại một lần nữa cảm thán: Quả nhiên Mạnh Thời Cảnh là người nghèo nhất mà tôi từng gặp.

Tôi nhảy xuống, biến thành hình người.

“Sau này chúng ta đều phải sống ở đây sao?”

“Đúng vậy, có lẽ một khoảng thời gian rất dài đều phải sống ở đây.”

Sau khi vào cửa, Mạnh Thời Cảnh khom người tìm cho tôi một đôi dép lê.

Căn nhà tuy nhỏ nhưng may mà được dọn dẹp ngăn nắp gọn gàng.

Rất giống với con người Mạnh Thời Cảnh, sạch sẽ sảng khoái.

Cảm giác như ở nhà khiến tôi muốn nấu ăn.

“Tôi có thể xem tủ lạnh một chút không?”

Sau khi được đồng ý, tôi đi thẳng tới mở tủ lạnh ra.

Bên trong chỉ có vài củ khoai tây, một quả cà chua, hai quả trứng gà.

“Mạnh Thời Cảnh, bình thường anh ăn cái gì?”

“Gọi đồ ăn ngoài.”

Mắt tôi tối sầm.

Hôm nay nhất định phải vỗ béo thật mạnh tay cái tên con người mười ngón tay không dính nước mùa xuân này!

Lục sục trong bếp một hồi, tôi bưng ra hai món mặn một món canh.

Mạnh Thời Cảnh tao nhã gắp một đũa cho vào miệng, cẩn thận nhấm nháp.

Cuối cùng, anh ấy cắn đầu đũa cười với tôi: “Ngon lắm, đây là bữa cơm ngon nhất mà tôi từng ăn.”

Ôn hòa, chân thành.

Đầu óc tôi choáng váng.

Hóa ra thực sự sẽ có người nghiêm túc thích đồ ăn do tôi nấu.

Ăn cơm xong, Mạnh Thời Cảnh phải về trường lên lớp, anh ấy vừa thay giày vừa dặn dò tôi: “Giang Miêu, buổi tối em có thể ngủ trên giường của tôi, tôi học xong còn phải đi làm thêm, sẽ về khá muộn.”

Giường của anh ấy nhỏ như vậy, chỉ có thể ngủ một người.

Tôi đành biến về làm mèo ngủ bên gối của anh ấy.

Buổi tối, tôi bị Mạnh Thời Cảnh hôn tỉnh, anh ấy như bị ma nhập vùi đầu hít lấy hít để lông ngực và lông bụng của tôi, sống mũi cao thẳng cọ vào cái bụng mềm mại của tôi.

“Meo!”

Trời đất ơi, sao Mạnh Thời Cảnh lại như biến thành một người khác hẳn ban ngày thế này!

Tôi hoảng sợ vung hai móng vuốt vào mặt anh ấy, vèo một cái nhảy xuống giường.

“Xin lỗi Miêu Miêu, là tôi bị nghiện, buổi tối bắt buộc phải hít đồ vật gì đó lông xù.”

Scroll Up