Sau khi nộp đơn nghỉ việc triệt để, tôi xách vali dọn thẳng vào một căn biệt thự hào hoa.

Có điều mảng xanh của căn biệt thự này được làm tốt quá mức, trông chẳng khác nào một ổ rắn.

Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy con sen của mình đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, bên cạnh gã còn lấp ló một chiếc đuôi rắn khổng lồ.

Nguy hiểm quá! Sen ơi, tao đến cứu mày đây!

Chớp mắt một cái, tôi đã bị áp chặt, đè ngửa ra giường.

Mỹ… mỹ nhân… rắn?!

Khoan đã, sen!! Tuyệt đối không phải chứ!??

Cùng lúc đó, chiếc đuôi mèo mà tôi giấu kỹ trong quần bỗng bị một bàn tay tóm chặt, ấn mạnh.

“Cái gì đây?”

“Lôi ra cho tôi xem thử xem nào, hửm?”

꜀(^>ㅿ<^꜀ )੭

Làm sen thì cứ an phận làm sen đi, mắc cái mớ gì còn bày đặt đội thêm nón xanh nữa.

Sếp ơi, tôi có thể quay lại làm việc không? Lương tháng ba ngàn tệ cũng được mà, tôi muốn từ bỏ quyền nuôi con rắn này quá.

1.

“Mèo nhà tôi biết lộn nhào đấy, em có muốn qua xem thử không?”

Động tác liếm lông của tôi lập tức khựng lại, âm thầm đảo mắt khinh bỉ trong lòng.

Cạn lời, tôi biết lộn nhào hồi nào đâu.

Muốn lộn thì tự anh đi mà lộn đi.

Cái gã tra nam thích thả thính này lại bắt đầu đi lừa người ta rồi.

Đây là con sen đầu tiên của tôi, cứ ba ngày hai bữa lại dẫn một người khác nhau về nhà.

Tôi mới đến cái nhà này được một tuần, mà đây đã là người thứ ba rồi đấy.

Thú vui duy nhất của gã chính là lăn giường.

Có một lần, tôi còn vô tình bị nhốt trong phòng, phải nghe những tiếng “ưm ưm a a” suốt cả một đêm.

Tôi phải vừa bò vừa lết trốn biệt vào gầm giường.

Thế mà cái con Husky bên cạnh tôi, mắt cứ thao láo nhìn chằm chằm lên giường.

Âm thanh vòm lập thể, lại còn phát trực tiếp tại hiện trường.

Đúng là cái loại chó chưa mở mang trí tuệ, chẳng biết xấu hổ là gì.

Sách nói loài người không có mùa động d/ục, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể phát t/ình, xem ra là thật rồi.

Mới có mấy ngày chứ, lại tới nữa rồi à?

Chịu hết nổi rồi á á á á!!

Tôi phải bỏ rơi con người này thôi.

Thế là nhân lúc gã mở cửa, tôi liền lách người chuồn thẳng ra ngoài.

Đang lúc củi khô bốc lửa hừng hực, gã cũng chẳng rảnh trí đâu mà để ý đến tôi.

Còn về việc tại sao tôi lại phải chịu đựng những điều này ấy hả?

Chuyện phải kể từ cái ngày tôi nộp đơn xin nghỉ việc.

2.

Tôi tên là Hứa Miêu Miêu, là một chú mèo đi làm công ăn lương.

Tôi phải mất tới một trăm năm tu luyện mới hóa thành hình người, chính là để bước chân vào xã hội loài người…

Để làm culy á?

Sư phụ nói, cuộc sống ở xã hội loài người rất tiện nghi, ai sống cũng rất có tôn nghiêm.

Ông ấy đã tiêu sạch mấy trăm ngàn tệ tích cóp được từ thế giới loài người để nuôi tôi ăn học đại học.

Mấy năm đó, tôi cứ đi đi về về giữa ngọn núi sâu và chốn đô thị, thức khuya dậy sớm, làm việc không quản ngày đêm.

Cuối cùng… thành công biến thành trâu ngựa?

Mèo con không hiểu nổi.

Trừ xong bảo hiểm xã hội và quỹ nhà ở, lương của tôi chỉ còn vài ngàn.

Nhưng một con mèo cần bảo hiểm xã hội với quỹ nhà ở làm gì chứ.

Cơ thể tôi khỏe lắm, dưỡng lão thì tự tôi biết lên núi.

Nhưng tôi vẫn đóng.

Cũng giống như mỗi ngày tôi chen tàu điện ngầm, uống cà phê hòa tan vậy.

Sư phụ nói, đó đều là cái giá phải trả để hòa nhập vào xã hội loài người.

3.

Nghèo thì nghèo chút cũng được, ngoài kia còn biết bao mèo con phải lục thùng rác mà.

Nhưng cấp trên của tôi thì sắp ép tôi thành bánh mèo luôn rồi.

Sếp Trần, chưa tới năm mươi tuổi, sai khiến người ta chẳng hề nương tay.

Tháng đầu tiên vào công ty, ông ta đã giao cho tôi một đống việc không thuộc phạm vi công việc của tôi.

Bây giờ tôi phải thay ông ta đi xã giao, đón con trai ông ta tan học, thậm chí còn phải giúp ông ta cho mèo ăn.

Đúng vậy, cho mèo ăn.

Một con mèo Anh lông ngắn màu bạc ngu ngốc, não nhỏ còn không bằng mắt tôi.

Thân hình thì như một chiếc xe tải.

Ngày nào ngoài ngủ ra là ăn.

Ăn toàn cá hồi, tôm sú, toàn mấy thứ ngon lành.

Tôi sắp nứt ra rồi, tôi nhịn.

Nhưng mà… nó vậy mà không lấp phân!

Không có đạo đức làm mèo! Không nhịn nổi nữa!

Chú bảo vệ ở trường từng nói rồi, phải làm một con mèo có văn hóa!

4.

Dựa vào đâu mà con mèo béo không có văn hóa này được ở căn hộ lớn, ăn cá hồi.

Còn tôi, một con linh miêu thông minh xinh đẹp, lại phải chen chúc trong căn phòng thuê bé tí.

Cuối tháng muốn ăn bánh kem nhỏ cũng phải tính toán chi li.

Cái cảm giác trong lòng tôi ấy à.

Nó ngay cả phân cũng không biết lấp cho đàng hoàng.

Còn tôi thì trí dũng song toàn.

Tôi rời khỏi núi sâu, cắm đầu khổ học.

Thằng con trai ngốc của nhà tư bản bên cạnh thì đã sớm thừa kế gia sản kếch xù.

Có khổ không nói ra được, chỉ có thể nuốt xuống thôi——áu u.

Tôi ngoạm một miếng ăn sạch cá hồi, rồi đổi bữa tối của mình cho nó.

Một túi thức ăn mèo.

Con mèo bạc kia khiếp sợ nhìn chằm chằm vào bát thức ăn mèo.

Tôi vô tình xoay người đi, trong lòng đưa ra một quyết định.

Tôi không làm người nữa, tôi muốn nghỉ việc.

Tôi cũng muốn tìm một con sen có tiền.

Làm con người, tôn nghiêm rất quan trọng.

Nhưng tôi là một con mèo mà, để người ta nuôi một chút thì đã sao.

5.

Tôi đi ra khỏi nhà chủ cũ, trời đã tối.

Gió đêm thổi qua, cả con mèo tôi tỉnh táo hẳn.

Xem ra chuyện tìm chủ này không thể chỉ nhìn vào tiền.

Tôi đành quay về phòng thuê, đăng một bài lên vòng bạn bè.

Ngày hôm sau mở ra xem.

Tôi: “Hình ảnh.” Cho nhận nuôi mèo tam thể lông dài, mèo đực không cần triệt sản, biết làm nũng bán manh, không đánh sen, yêu cầu người nhận nuôi độc thân, ba ngàn tệ giao tận nhà.

Trần hắc tâm: Bảo cậu đừng nghỉ mà, giờ nuôi không nổi mèo nữa rồi chứ gì.

Trần hắc tâm: Mèo đáng yêu vậy á? Để tôi nuôi giúp cậu, làm vợ cho Đoàn Đoàn nhà tôi.

???

Mèo nhà anh, nó cũng xứng à?

Tôi trả lời Trần hắc tâm: Mang đi triệt sản đi, có lợi cho sức khỏe mèo.

Sen số một: Đây chẳng phải mèo của tôi à? Con buôn hai tay?

Cút cút cút, mèo con có quyền bỏ rơi loài người, chặn.

Tổng giám đốc Cận, bên đối tác: Cho xem mèo.

Nhìn thấy cái tên này, tôi bật dậy ngay lập tức.

Tổng giám đốc Cận? Cận Vân Trạch.

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một người đàn ông đẹp trai mặc sơ mi đen, còn có đôi mắt rất đặc biệt kia nữa.

Tài sản của anh nhiều hơn Trần hắc tâm không biết bao nhiêu lần.

Trần hắc tâm vắt óc mời người ta ăn cơm, trên bàn rượu cúi đầu khom lưng nịnh nọt cười lấy lòng.

Người ta từ đầu đến cuối chưa từng liếc thẳng ông ta lấy một cái.

6.

Vinh hoa phú quý, mèo đến đây.

Cái đuôi xù lông to bự vô thức lắc qua lắc lại, bị tôi một phát tóm chặt.

Bình tĩnh, Hứa Miêu Miêu.

Tôi hít sâu một hơi, mở camera, chỉnh sang chế độ quay video.

Chiêu thứ nhất, mèo mèo thò đầu.

Bên mép bàn xuất hiện một đôi móng trắng, sau đó là chóp tai nhọn nhọn… mèo mèo xuất hiện!

Tai máy bay, chớp chớp đôi mắt đen láy to tròn, xem tôi mê hoặc anh đến chết đây này.

Chiêu thứ hai, móng nở hoa.

Tôi lật người, lộ ra cái bụng trắng như tuyết, móng vuốt xòe ra giữa không trung, đệm thịt màu hồng như đóa hoa mai bung nở.

“Meo~”

Tôi phát ra tiếng kêu mềm mại dẻo quẹo nhất trong đời.

Ngây thơ hồn nhiên, vô tội vừa đúng độ.

Đừng nói loài người, ngay cả tôi nghe xong cũng muốn tự sờ mình một cái.

Tôi vắt hết óc chọn mấy đoạn video gửi qua.

7.

Đang nhập…

Đối phương im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng không có cửa nữa, đang chuẩn bị rang giòn chỗ thức ăn mèo còn lại để ăn thì điện thoại rung lên một cái.

Tổng giám đốc Cận: Chuyển khoản mười ngàn.

“Đưa mèo đến đây, tôi cho tài xế đi đón em.”

!

Tiền tiền tiền! Tôi nhận nhận nhận.

Tôi ôm điện thoại xoay vòng trong căn phòng thuê hơn hai mươi mét vuông.

Trần hắc tâm, ông nhìn người ta rộng rãi chưa kìa.

Nhưng đón mèo thì đón mèo, đón tôi làm gì… thôi kệ, cũng như nhau cả.

Tôi tự đóng gói hành lý cho mình.

Quần áo chạy trốn, còn có một chiếc điện thoại.

Biến thành mèo cũng cần chơi điện thoại mà.

Đến lúc đó tìm chỗ giấu đi, hì hì.

Sư phụ, có lẽ con sắp được sống sung sướng rồi meo.

8.

Không biết qua bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi nhảy phốc lên, mở cửa ra.

Chú tài xế vừa nhìn thấy tôi đã sững ra một chút.

Sau đó hai mắt sáng rực, còn chưa kịp ngồi xổm xuống, tay đã vươn ra trước.

“Ôi giời ơi, mèo con~”

Tôi chủ động cọ vào tay chú ấy.

“Ôi ôi, đi với chú nhé, miu miu~”

Rõ ràng chú ấy trông như người luyện võ, bộ vest căng chặt trên người, còn có râu quai nón, vậy mà lúc này lại đang ở đây kẹp giọng nũng nịu.

Người luyện võ là luyện giọng kẹp à?

Lông tôi bị sờ đến rối tung rối mù, chú ấy mới giống như sực nhớ ra gì đó.

“Chủ của cháu đâu?”

“Meo áu.”

Chủ là tôi, tôi chính là chủ của tôi.

Tài xế tìm một vòng không thấy ai, đành mở lồng vận chuyển ra.

Tôi ngậm gói đồ, chủ động đi vào lồng, còn tự đóng cửa lại.

Tài xế sững ra một chút, chắc là chưa từng thấy con mèo nào tự giác như vậy.

“Thông minh thật.”

Đương nhiên rồi, tôi đắc ý trong lòng, chú cũng coi như từng thấy con mèo biết viết đơn xin nghỉ việc rồi đấy.

9.

Xe chạy hơn bốn mươi phút, từ phía bắc thành phố chạy đến phía nam thành phố, cuối cùng rẽ vào một con đường rợp bóng cây ngô đồng hai bên.

Cuối đường là một cánh cổng lớn, tự động nâng lên.

Khoảnh khắc xe chạy vào, tôi nằm bò trong lồng vận chuyển nhìn ra ngoài.

Meo cái nhà nó, đây nào phải biệt thự.

Xác định không phải trang viên à?

Hồ bơi, vườn hoa, đài phun nước, nhà kính trồng hoa, thảm cỏ lớn… cái gì cần có đều có.

Phía sau sao còn có cả một rừng trúc nữa vậy.

Tôi được đưa xuống xe.

Dưới ánh mặt trời, đồng tử tôi co lại thành một đường dọc, nhìn thấy người đang đứng trên bậc thềm kia.

Cận Vân Trạch.

Anh mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, tay áo tùy ý xắn lên, lúc này đang đứng trên cao nhìn xuống tôi.

Điểm thu hút nhất chính là đôi mắt của anh, màu rất nhạt, xanh nhạt như được nước gột rửa, dưới ánh nắng gần như trong suốt.

Con sen đẹp trai của mèo đây rồi.

Bổn mèo đến sủng hạnh anh đây!

10.

Cận Vân Trạch cúi người xuống, nhìn tôi qua lồng vận chuyển một cái.

Sau đó khẽ cong khóe môi đến mức gần như không thể nhận ra, nhưng mèo thì nhận ra được.

“Không cần lồng nữa, thả ra luôn đi.”

Tài xế do dự một chút: “Tổng giám đốc Cận, mèo mới đến môi trường lạ, có thể sẽ…”

“Sẽ không đâu.”

Tài xế mở cửa lồng vận chuyển ra.

Gói đồ thì sao đây.

Tôi nhấc chân trước lên, do dự nửa giây, sau đó bước ra ngoài bằng dáng đi mèo thanh lịch.

Tôi ngẩng đầu nhìn Cận Vân Trạch, anh cũng nhìn tôi.

“Em đẹp hơn trong video.” Anh nói.

“Meo~”

Đương nhiên rồi.

Cái đuôi của tôi không biết phấn đấu, lập tức vểnh lên.

Anh vỗ tay, ý bảo tôi nhảy lên.

Tôi mặc kệ anh, mà dùng đầu húc húc vào lồng vận chuyển.

“Meo.”

Người ơi, tôi muốn cái này, tốt nhất là anh thông minh một chút.

“Đem lồng vận chuyển vào nhà.”

Thế còn tạm được, chỉ số thông minh xứng với tôi.

11.

Cận Vân Trạch dẫn tôi tham quan cả căn biệt thự.

Tòa nhà chính có ba tầng, một tầng hầm.

Anh sống một mình.

Ngay cả bảo mẫu ở cố định cũng không có.

Chỉ có một người giúp việc theo giờ mỗi tuần đến dọn dẹp ba lần, và một đầu bếp thỉnh thoảng đến nấu một bữa.

Tôi cuộn trong lòng anh, nghe anh giới thiệu từng nơi một.

“Tầng trên là phòng ngủ của tôi, mấy phòng bên cạnh đang để trống, em muốn ở đâu cũng được.”

Scroll Up