“Nếu người rắn vừa nghe lời, vừa ngoan ngoãn, vừa hiểu chuyện, vừa thích phơi nắng… cậu cũng sợ?”

Tô Dữ vẫn thành thật như trước.

Tôi hết cách rồi!

Cậu ấy đáng yêu như vậy sẽ bị thú nhân khác lừa mất!

Tôi không yên tâm, dặn cậu ấy nhất định phải mở to mắt.

Đừng chọn những thú nhân còn không bằng tôi!

Tôi xoay người trông có vẻ dứt khoát.

Thật ra trong lòng tôi vẫn luôn đếm ngược.

Nếu đếm đến mười mà Tô Dữ không gọi tôi lại, vậy tôi sẽ chọn cưỡng chế!

Đáng tiếc, cậu ấy không cho tôi cơ hội cưỡng chế.

Tôi mới vừa đếm đến một, cậu ấy đã nắm lấy tay tôi.

Thôi vậy, thôi vậy!

Nếu đã không đi được kịch bản cưỡng chế, vậy tôi sẽ yêu đương ngọt ngào với Tô Dữ thôi!

Tôi vừa nghĩ vừa không nhịn được gào khóc.

Sau chuyện này, người cá vẫn luôn cười nhạo tôi:

“Hóa ra người rắn lúc nào cũng căng mặt lại là một bé mít ướt.”

Lần này tôi lại không tức giận.

Mít ướt thì sao?

Tôi đã thành công quyến rũ được vợ rồi!!!

Hết.

Scroll Up