03

Mười tám tuổi Phỉ Sí vẫn chưa bước vào hôn nhân.

Hắn đang bực bội vì tôi không đỡ nổi cú bóng của hắn.

“Hạng nhất khối mà quả bóng này cũng không bắt nổi, tôi bón tận miệng rồi đấy, hai con mắt để làm cảnh à?”

Hắn gào đến mức màng nhĩ tôi đau nhói.

Không hiểu sao, cảm giác cận kề cái chết vẫn vờn quanh, đầu óc thỉnh thoảng lại choáng váng.

Tôi đặt vợt xuống.

“Không đánh nữa.”

Phỉ An chạy đến dàn hòa: “Đừng chấp anh tôi, miệng anh ấy chua chát xưa giờ rồi, không nhắm vào cậu đâu.”

Tôi biết chứ.

Phỉ Sí với ai cũng chẳng có mặt mũi tử tế, tấn công bằng lời vô tội vạ.

Nhưng đặc biệt với tôi thì càng tệ.

Tôi đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế dài, bỗng có chai nước ném trúng chân.

Tôi không đỡ kịp, chai nước rơi xuống đất.

“Chậc.”

Phỉ Sí cúi xuống nhặt lên, đưa lại cho tôi.

“Uống đi, mặt trắng bệch thế này, tôi còn sợ cậu xỉu đấy.”

Thấy tôi không động đậy, hắn chửi bới rồi tự mở nắp, ép vào tay tôi.

“Tổ tông, muốn tôi đút cho chắc?”

Đến nước này tôi đành ngoan ngoãn nâng tay, uống một ngụm.

Vị bưởi.

Ngọt lịm.

Nét mặt hắn dịu xuống, kiểu như “đấy, phải thế chứ”.

Rồi cầm vợt của tôi, ngồi xuống bên cạnh, lười nhác nhìn hai người trên sân đấu qua lại.

“Tối qua lại thức khuya à? Làm mấy cái đề của cậu nữa hả?”

Nhà tôi và nhà hắn là hàng xóm, phòng hai đứa chỉ cách nhau con đường nhỏ, gần đến mức hắn đứng bên cửa sổ thay áo, tôi ngẩng đầu là thấy.

“Bớt làm một tờ không được sao, hạng nhất khối của cậu dựa mỗi vào mấy tờ đó à?”

Miệng lưỡi thật khó nghe.

Tôi vốn không phải người hiền lành, xưa giờ đối với Phỉ Sí cũng chẳng khách khí.

Đáng ra tôi nên đáp trả: “Anh muốn thấy tôi rớt hạng lắm hả?”

Nhưng vừa mở miệng, lời nghẹn nơi cổ.

Phát ra lại biến thành: “Anh đang quan tâm tôi?”

Vừa dứt câu, đồng tử Phỉ Sí co rút lại, đứng bật dậy.

“Nói linh tinh!”

Hắn quăng một câu, vội vã trở lại sân.

Hồn vía hắn bay đâu mất, bóng Phỉ An phát hắn quả nào cũng không đỡ được.

Tôi từ từ vặn nắp chai, tim đập thình thịch.

Quay lại quá khứ, có phải ông trời muốn tôi sửa lại hối tiếc?

Hay là muốn tôi nhìn thấy những điều từng bỏ qua.

Như cuộc đối thoại vừa rồi, hồi nhỏ tôi chỉ thấy mình bị nhắm vào, bị châm chọc.

Chẳng hề nghĩ, có phải Phỉ Sí đang miệng cứng lòng mềm.

Tôi đặt tay lên ngực, hít sâu kìm nén cơn vui sướng trào dâng.

Phỉ Sí chạy lại, giọng căng thẳng: “Cậu… không khỏe hả?”

“Không.”

Tôi lắc đầu.

Nắng chói chang.

Nếu đời cho làm lại một lần nữa, tôi và Phỉ Sí…

04

Mang theo vô vàn mong đợi cho lần sống lại thứ hai, tôi chìm vào giấc ngủ.

Nhưng khi mở mắt ra, thấy trần ký túc xá đại học.

Tôi tưởng mình nhìn nhầm.

Nhắm mắt, mở ra.

Vẫn là ký túc.

Tôi nằm yên không động đậy.

Một ý nghĩ không muốn tin như rêu ẩm leo chậm chạp khắp người, não ù đi, máu lạnh dần.

Không phải trùng sinh, cũng không phải xuyên không.

Chỉ là đèn kéo trước khi chết.

Số phận chẳng ưu ái tôi, phép màu cũng không giáng xuống.

Tôi vẫn đang hướng tới cái chết đã định, chẳng thể thay đổi gì.

Phỉ An gõ lên giường tôi.

“Chiều tan học qua nhà mình nhé.”

Tôi cứng đờ bật điện thoại, trên màn hình là nhắc nhở sinh nhật Phỉ An.

Tôi nhớ mãi ngày này.

Sinh nhật Phỉ An hôm đó nửa chừng thì khu biệt thự mất điện, đợi mãi cũng không sửa xong.

Tôi lần mò trong bóng tối về nhà mình, Phỉ Sí đi theo sau đưa tôi.

“Cậu cũng nghe rồi chứ?”

Giống hệt ký ức.

“Hai người họ hôn trộm nhau đấy.”

Tôi kéo cửa, cúi xuống đổi giày nơi huyền quan.

“Bình thường mà, họ là người yêu.”

Phỉ An năm nhất đại học đã có người yêu, là bạn cùng phòng, tình cảm ổn định.

Tôi đã quen với cảnh họ quấn quýt công khai như thế.

Phỉ Sí không định đi.

Hắn dựa vào cửa, không nhìn rõ biểu cảm.

“Lâm Dĩ Gia, tôi nhớ cậu tốt nghiệp mà vẫn chưa có nụ hôn đầu nhỉ?”

Diễn biến y hệt ký ức.

Tiếp theo, tôi đáng ra phải xấu hổ phản bác: “Thì sao, mắc gì anh quản.”

Rồi hắn sẽ thương hại nói: “Tội nghiệp ghê, hay cậu cầu xin tôi? Tôi miễn cưỡng giúp cậu một cái.”

Cái “giúp” của hắn, là ép tôi vào tường hôn, đến khi điện sáng mới buông.

Sau đó hắn giải thích, hôm đó trời tối quá, cảm xúc bị phóng đại, lại nghe tiếng đôi kia quấn quýt nên nhất thời bốc đồng, mong tôi đừng để bụng.

Trái tim tôi đập loạn, nghe câu đó rơi xuống không tiếng động.

Để che giấu thất vọng, tôi giả vờ rộng lượng phụ họa: “Ừ ừ, hai thằng hôn nhau chả khác gì hôn miếng thịt heo.”

Quay về hiện tại, bên này Phỉ Sí thấy tôi im lặng thì bật cười: “Sao, ngại thừa nhận à?”

“Không.” Tôi phủ nhận. “Đã không còn.”

Phỉ Sí sững người, không tin nổi.

Scroll Up