Tôi chê váy quá dài không đẹp, liền cố ý nói bóng nói gió trước mặt cậu ta: “Ây da, giá như ngắn hơn tí thì tốt.”
Cậu ta sẽ giằng co thật lâu, rồi hôm sau mua cho tôi một đống váy ngắn đến đầu gối, nhưng kiểu dáng thì kín cổng cao tường tuyệt đối.
Tôi thấy nam chính trong phim đẹp trai, liền cố ý nói: “Tiếc quá, không đẹp trai bằng Giang Triệt nhà mình.”
Cậu ta sẽ lập tức đỏ mặt, rồi tâm trạng cả ngày hôm đó đều cực tốt, ngay cả lúc nấu ăn cũng cho thêm nửa muỗng đường.
Tôi thấy cậu ta nhìn tôi chằm chằm dữ quá, liền nghiêm mặt nói: “Giang Triệt, hôm nay thời gian cậu ‘giám sát’ tôi vượt chỉ tiêu rồi, phạt cậu nửa tiếng không được nhìn tôi.”
Cậu ta sẽ thực sự giống như một đứa trẻ làm sai, chạy ra góc nhà úp mặt vào tường, thời gian chưa tới dù chỉ một giây cũng không dám quay đầu lại.
Mối quan hệ “cậu phụ trách yêu tôi một cách cố chấp, tôi phụ trách dạy cậu cách yêu tôi” này khiến tôi cảm nhận được sự vui vẻ và thỏa mãn chưa từng có.
Cho đến một ngày, một tai nạn bất ngờ xảy ra, cho tôi thấy được mặt tàn nhẫn đằng sau sự cố chấp của cậu ta.
【Chương 6】
Hôm đó, tôi đang ngồi xích đu ngoài sân đọc truyện tranh.
Một cuộc điện thoại số lạ gọi vào máy tôi.
Tôi hơi băn khoăn, cái điện thoại này là Giang Triệt đưa cho tôi, không có sim, chỉ kết nối được wifi trong nhà, đáng lý ra không thể có ai gọi đến được.
Tôi bắt máy.
“Alo?”
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói hống hách và quen thuộc.
“Lâm Nhiên hả? Giỏi đấy, bám được đại gia rồi à? Đến trường cũng chả thèm đi nữa hả?”
Là Vương Hạo.
Một tên lưu manh trong trường, trước đây vì tôi không cho hắn mượn tiền nên đã chặn đường tôi mấy lần.
Tôi nhíu mày: “Sao cậu biết số của tôi?”
“Hờ, cái đó thì cô đừng lo. Tôi nghe nói, cô bây giờ được tên Giang Triệt đó giấu kỹ lắm đúng không?” Giọng Vương Hạo đầy vẻ trào phúng, “Sao nào, khi nào cho mấy anh em mở mang tầm mắt, xem cái nhà vàng đó trông thế nào đi chứ?”
Tim tôi đánh thịch một cái.
Chuyện này, sao hắn ta biết được?
“Cậu rốt cuộc muốn gì?” Tôi lạnh lùng hỏi.
“Chẳng muốn gì cả. Chỉ là dạo này túng tiền quá, muốn mượn cô ít tiền tiêu vặt.” Giọng Vương Hạo trở nên nham hiểm, “Lâm Nhiên, tôi khuyên cô biết điều một chút. Bằng không, tôi không dám đảm bảo chuyện cô được Thái tử gia bao nuôi có truyền khắp trường hay không đâu.”
【Uy hiếp tôi sao?】
【Bà đây giờ là người có chống lưng đấy nhé!】
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, chiếc điện thoại trên tay đã đột ngột bị ai đó giật lấy.
Giang Triệt không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi.
Cậu ta cầm điện thoại của tôi, đưa lên tai, nghe những lời tục tĩu từ đầu dây bên kia.
Trên mặt cậu ta, không có bất kỳ biểu cảm nào.
Nhưng không khí xung quanh, dường như bị rút cạn trong chốc lát, ngột ngạt đến mức khiến người ta không thở nổi.
Tôi nhìn thấy cánh tay còn lại của cậu ta thả dọc theo người, gân xanh nổi đầy.
“Alo? Lâm Nhiên? Cô chết xó nào rồi? Lên tiếng đi!” Vương Hạo ở đầu dây bên kia vẫn đang gào thét.
Giang Triệt từ từ đưa điện thoại lên, hướng về phía ống nghe, nhẹ nhàng nói một câu.
“Mày nói lại lần nữa xem.”
Giọng cậu ta rất nhẹ, rất bay, nhưng lại mang theo luồng khí lạnh khiến người ta sởn gai ốc.
Đầu dây bên kia rõ ràng sững lại một chút, ngay sau đó chửi rủa ầm ĩ: “Mày là thằng chó nào? Đưa máy cho Lâm Nhiên!”
Giang Triệt không nói thêm gì nữa.
Cậu ta chỉ cúp máy.
Sau đó, cậu ta quay đầu lại, nhìn tôi.
Trong đôi mắt đó, không còn sự mỏng manh và ỷ lại khi đối diện với tôi nữa, mà là một mảng bóng tối sâu thẳm, lạnh lẽo.
“Đừng sợ.” Cậu ta nói với tôi hai chữ.
Sau đó, cậu ta lấy điện thoại của mình ra, bấm một dãy số.
“Điều tra một đứa tên Vương Hạo.”
“Ở trường cháu.”
“Xử lý nó cho sạch sẽ vào.”

