Chiếc vòng vàng dưới chân, cũng được đổi thành một sợi dây chuyền chân bạch kim cực mảnh vào ngày thứ hai sau khi tôi lên tiếng phản đối. Cái máy định vị trên đó cũng được làm thành hình mặt dây chuyền kim cương nhỏ xíu, không nhìn kỹ thì không thể phát hiện ra.
Tuy tự do bị hạn chế, nhưng niềm vui của tôi lại đạt đến đỉnh cao.
【Đây đâu phải là giam cầm, đây rõ ràng là kỳ nghỉ dưỡng có lương xa hoa bậc nhất!】
Phiền não duy nhất là ánh mắt của Giang Triệt.
Dù tôi đang làm gì, cậu ta luôn đứng ở một góc không xa nhìn tôi.
Sự chiếm hữu trong ánh mắt đó, đậm đặc đến mức không thể hòa tan.
Có lúc tôi chơi game quá nhập tâm, quay đầu lại là đụng ngay ánh mắt sâu thẳm của cậu ta, dọa tôi suýt rơi cả tay cầm.
Chiều hôm đó, tôi đang đắm chìm vào một tựa game giải đố mới ra.
Đến một ải quan trọng, tôi kẹt cả buổi trời không qua được.
“Bực mình quá!” Tôi cáu kỉnh vứt tay cầm đi.
Giang Triệt lập tức từ thư phòng đi ra, đứng cạnh tôi.
“Sao vậy?”
“Không qua được!” Tôi chỉ vào màn hình, phồng má nói.
Cậu ta nhìn lướt qua màn hình, rồi nhặt chiếc tay cầm tôi vứt trên sofa, ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Để tôi thử xem.”
Cậu ta ở quá gần tôi.
Tôi có thể ngửi thấy mùi bột giặt nhàn nhạt trên người cậu ta, sạch sẽ và khoan khoái.
Ngón tay cậu ta thon dài, khớp xương rõ ràng, linh hoạt nhảy múa trên tay cầm.
Tôi nhìn góc nghiêng của cậu ta, bình thường cậu ta luôn cúi đầu, tôi hiếm khi được nhìn cậu ta ở khoảng cách gần thế này.
Lông mi cậu ta rất dài, sống mũi rất cao, màu môi rất nhạt.
Thật ra… nhìn cũng đẹp trai phết.
【Chỉ là tính cách hơi biến thái chút thôi.】
【Nhưng nể tình cậu ta nhiều tiền thế này, nấu ăn lại ngon, biến thái một chút cũng không phải là không thể chấp nhận được.】
“Xong rồi.”
Trong lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, Giang Triệt đã phá đảo.
“Oa! Cậu giỏi quá!” Tôi chân thành tán thưởng.
Cậu ta đưa tay cầm cho tôi, khóe miệng dường như hơi nhếch lên một chút, nhưng nhanh đến mức tôi tưởng mình nhìn nhầm.
“Không khó lắm.”
“Với tôi thì khó muốn chết.” Tôi cầm lấy tay cầm, chuẩn bị khiêu chiến ải tiếp theo, tiện miệng hỏi, “Đúng rồi, trường mình giờ sao rồi? Tôi ‘mất tích’ nhiều ngày như vậy, không ai phát hiện à?”
Cơ thể Giang Triệt rõ ràng cứng đờ lại.
Cậu ta im lặng vài giây, mới thấp giọng nói: “Tôi xin nghỉ dài hạn cho cậu rồi. Lý do là… cơ thể không khỏe, về nhà tĩnh dưỡng.”
“Ồ, ra vậy.” Tôi gật đầu, cũng không nghĩ nhiều.
【Dù sao bố mẹ tôi quanh năm ở nước ngoài, bình thường cũng chẳng quản tôi mấy, xin nghỉ dài hạn chắc họ cũng không biết đâu.】
Tôi lại chơi thêm một lúc, cảm thấy hơi khát.
“Giang Triệt, tôi muốn uống coca.”
“Được.”
Cậu ta đứng dậy đi ra tủ lạnh.
Tôi nhìn bóng lưng cậu ta, đột nhiên lại nhớ ra một chuyện.
“À phải rồi, Tô Dao đâu? Cậu ấy sao rồi? Cậu không làm gì cậu ấy chứ?”
Tuy giờ tôi đã biết mục tiêu của Giang Triệt là tôi, nhưng dù sao trước đây hai đứa tôi hiểu lầm sâu sắc thế, tôi vẫn hơi lo cho Tô Dao.
Tay cầm lon coca của Giang Triệt khựng lại giữa không trung.
Cậu ta từ từ xoay người lại.
Ánh sáng trong phòng rõ ràng rất sáng, nhưng tôi lại cảm thấy cả người cậu ta chìm trong một mảng bóng tối.
Trên mặt cậu ta không có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt đó, lại đen như hai vòng xoáy không đáy.
“Cậu vẫn còn nhớ đến cô ta?”
Giọng cậu ta, lạnh như băng.
【Chương 4】
Không khí dường như đông cứng lại trong tích tắc.
Tay cầm máy chơi game của tôi hơi siết lại.
【Toang rồi, lỡ mồm rồi.】
【Đạp trúng mìn của tên bệnh kiều này rồi.】
Tôi nhìn khuôn mặt mây đen giăng kín của Giang Triệt, dục vọng sinh tồn nháy mắt bùng nổ.

