Không hỏi được, tôi liền dùng cách của riêng mình để “chữa lành” cho cậu.

Tôi không để cậu ngủ một mình ở phòng dành cho khách nữa, mà “trưng dụng” cậu sang phòng tôi, với cái cớ thật kêu là “tiện cho em sai vặt bất cứ lúc nào”.

Thực ra, tôi chỉ muốn khi cậu gặp ác mộng, có thể vỗ về cậu ngay lập tức.

Tôi mua rất nhiều miếng dán hình ngôi sao dạ quang dễ thương, dán kín trần nhà trong phòng chúng tôi.

Cứ đến tối, cả căn phòng giống như một bầu trời sao dịu dàng.

“Như vậy, cho dù cúp điện, chúng ta cũng sẽ không phải ở trong bóng tối nữa.” Tôi nói với cậu.

Cậu ấy nhìn “bầu trời sao” đó, nhìn rất lâu, rất lâu, rồi quay đầu lại, ôm chặt lấy tôi.

“Lâm Nhiên,” giọng cậu rầu rĩ, “Em thật tốt.”

【Chuyện, em là tiên nữ mà lị.】

Miệng thì lầm bầm, nhưng trong lòng tôi lại ấm áp vô cùng.

Để chữa chứng sợ sấm sét cho cậu, tôi tải rất nhiều tiếng sấm chớp khác nhau.

Từ cơn mưa xuân rả rích, đến tiếng sấm sét gầm thét dữ dội.

Mỗi buổi chiều, tôi đều kéo cậu ấy cùng ngồi trước cửa sổ kính sát đất, đeo tai nghe, bắt đầu nghe từ mức âm lượng nhỏ nhất.

Ban đầu, cậu rất kháng cự, cứ nghe thấy tiếng sấm là cả người căng cứng.

Tôi liền nắm lấy tay cậu, hoặc cho cậu một cái ôm.

“Đừng sợ, có em ở đây. Toàn là đồ giả thôi, anh xem, bên ngoài trời vẫn đang nắng kìa.”

Dần dần, cậu bắt đầu thư giãn hơn.

Cậu ấy không còn sợ những tiếng sấm giả lập đó nữa, thậm chí có lúc nghe tiếng sấm to nhất, cậu vẫn còn phân tâm hôn trộm tôi một cái.

Mối quan hệ của chúng tôi, trong những cuộc “điều trị” lặp đi lặp lại hàng ngày như thế, ngày càng trở nên thân mật.

Cậu ấy không còn là cậu thiếu niên bệnh kiều chỉ biết dùng sự cố chấp và giam cầm để bày tỏ tình yêu nữa.

Cậu ấy học được cách ôm, học được cách hôn, học được lúc tôi xem phim sẽ ôm tôi từ phía sau, tựa cằm lên vai tôi.

Dù rằng, cậu vẫn sẽ ăn giấm chua chỉ vì tôi lỡ nhìn nam sinh khác nhiều hơn một cái.

Vẫn sẽ lén đổi toàn bộ váy của tôi thành những kiểu dáng kín cổng cao tường.

Vẫn sẽ bất di bất dịch đưa đón tôi đi học mỗi ngày.

Nhưng tất cả những điều đó, đã trở thành một loại ngọt ngào mà hai chúng tôi đều ngầm hiểu.

Sợi dây chuyền bạch kim dưới mắt cá chân, tôi chưa bao giờ tháo ra.

Nó không còn là biểu tượng của sự giam cầm.

Nó đã trở thành chứng nhận độc quyền của tôi.

Chứng minh rằng, trên thế giới này, có một người, dùng toàn bộ sinh mạng của mình, vụng về nhưng cuồng nhiệt, yêu tôi.

【Chương 12】

Ngày thi đại học kết thúc, Giang Triệt không đợi tôi ở cổng trường như thường lệ.

Tôi gọi điện cho cậu, cũng không ai nghe máy.

Trong lòng tôi giật thót, một nỗi bất an chưa từng có dâng trào.

【Anh ấy đi đâu rồi?】

【Không phải là không cần tôi nữa chứ?】

【Cái máy ATM… à không, chồng tôi biến mất rồi!】

Tôi nóng lòng như lửa đốt gọi taxi về biệt thự.

Vừa bước vào cửa, tôi phát hiện ra, toàn bộ căn biệt thự đã thay đổi diện mạo.

Kiến trúc với tông màu lạnh vốn có, đã được đổi thành màu trắng kem ấm áp.

Trong phòng khách, không còn là những bộ sofa da lạnh lẽo nữa, mà là loại sofa vải mềm mại, êm ái mà tôi thích nhất.

Món ăn vặt tôi yêu thích được xếp thành một ngọn núi nhỏ.

Trên tường, treo đầy ắp ảnh của tôi.

Có tấm tôi đang vò đầu bứt tai khi chơi game, có tấm tôi vẻ mặt mãn nguyện khi ăn, còn có cả tấm tôi ngủ chảy cả nước dãi…

【…Cái tấm cuối cùng có thể xóa đi được không hả?】

Và chính giữa phòng khách, là Giang Triệt đang mặc một bộ vest phẳng phiu.

Cậu ấy ôm một bó hồng đỏ rực trên tay, tóc chải chuốt cẩn thận, trên mặt mang theo vẻ căng thẳng và trịnh trọng mà tôi chưa từng thấy.

Phía sau cậu, là một cặp vợ chồng trung niên với khí chất nho nhã.

Nhìn đường nét khuôn mặt, có vài phần giống Giang Triệt.

【Cái… cái tình huống gì đây? Ra mắt phụ huynh?】

Scroll Up