Góc nhìn Thẩm Vi Dận
01.
Vì mê tín phong kiến, tôi bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ.
Khi lớn lên, tôi mất rất lâu để chấp nhận sự thật này.
02.
Ông bà nhận nuôi tôi rất tốt.
Họ sẽ lén đổ nước bùa đi, thay bằng một bát nước trông đục nhưng bình thường cho tôi uống.
Mỗi lần như thế, họ sẽ xoa đầu tôi.
“Ôi, Vi Dận đáng thương của chúng ta…”
03.
Thỉnh thoảng mẹ tôi mời đại sư đến làm phép.
Ông đôi khi từ chối.
Để lý do nghe hợp lý hơn, ông đưa tôi đến tài trợ trại trẻ mồ côi.
Nói là để xóa bỏ nghiệp chướng.
Hiển nhiên, điều này đúng ý mẹ tôi.
04.
Đi trại trẻ nhiều lần, tôi nhớ hết những khuôn mặt ít ỏi.
Nên khi có một gương mặt mới xuất hiện, tôi nhận ra ngay.
05.
Cậu bé đó rất gầy.
Nhưng đôi mắt to tròn, như mèo hoang bên đường.
Tôi định chào hỏi, nhưng mỗi lần đều bị gián đoạn.
06.
Tôi đành lén hỏi thăm thông tin về cậu ấy.
Nghe nói cậu ấy đã phân hóa, là Omega có pheromone mùi cam.
Tôi tìm cơ hội đến gần ngửi.
Ừm…
Không chỉ là mùi cam.
Rõ ràng còn xen chút hương rượu.
07.
Hôm đó, tôi tận mắt thấy cậu ấy bị bắt nạt.
Một cơn giận không rõ lý do dâng lên.
Tôi vô thức đuổi đám côn đồ đi.
08.
Tôi lấy tuýp thuốc mỡ mang theo người.
Định nói chuyện với cậu ấy.
Ai ngờ ngẩng lên, thấy đại sư chờ ngoài cửa.
Bên cạnh là ông với vẻ mặt bất đắc dĩ.
Để không khiến đại sư nghi ngờ, tôi chỉ có thể mặt lạnh rời đi.
09.
Đại sư nói, tôi phải sau hai mươi tuổi mới được về nhà cổ.
Nếu không sẽ mang bất hạnh cho nhà họ Thẩm.
Ngày sinh nhật hai mươi tuổi, tôi đến trại trẻ mồ côi.
Tôi muốn tạm biệt cậu bé đó, thuận tiện hỏi tên cậu ấy.
Tốt nhất là xin một cách liên lạc.
10.
Trại trẻ mồ côi bốc cháy.
Không biết vì sao, họ không tỉnh lại.
Đầu tôi trống rỗng.
Tình thế cấp bách, tôi lao vào phòng cậu ấy.
Cõng cậu ấy chạy ra ngoài.
Có lẽ khói dày đặc khiến cậu ấy tỉnh.
Cậu ấy lắp bắp: “Cứu… cứu người khác.”
11.
Tôi nghiến răng, đặt cậu ấy ở nơi an toàn bên đường.
Tôi chưa từng chạy nhanh như thế trong đời.
Tôi đến gần đó gọi người giúp.
May mắn, không ai bị thương quá nặng.
Nhưng khi tôi dẫn bác sĩ quay lại bên đường, cậu ấy biến mất.
12.
Tôi chưa từng từ bỏ việc tìm cậu ấy.
Có người nói: “Có gì mà tìm? Chắc cậu ta tỉnh lại, tự bò dậy chạy rồi.”
…Tự chạy?
Tôi không tin.
13.
Nhà bắt đầu sắp xếp liên hôn.
Tôi không hài lòng, nhưng không biểu lộ.
Vì chỉ cần thêm một chút cổ phần và tài sản, nhà họ Thẩm sẽ do tôi làm chủ.
14.
Khi “vị hôn phu” danh nghĩa đến gần tôi, tôi vô thức cảm thấy ghê tởm.
Cho đến khi tôi bước lên cầu thang, đi ngang một giỏ quần áo bẩn.
Hương thơm tôi ngày nhớ đêm mong tràn vào mũi.
Tôi sững sờ.
15.
Tôi bảo bác quản gia tìm cách chụp được mặt cậu ấy.
Quả nhiên là cậu ấy.
Hóa ra cậu ấy tên Tạ Trừng.
Cái tên rất hợp với tưởng tượng của tôi.
Vì nó giống hệt pheromone của cậu ấy.
16.
Biết mẹ gặp Tạ Trừng, phản ứng đầu tiên của tôi là tức giận và hoảng sợ.
Tôi sợ Tạ Trừng bị gò vào cái khung huyền học.
Hôm đó, tôi không kìm được cảm xúc.
Không ngờ lại sớm vào kỳ dễ cảm.
17.
Chúng tôi đã làm.
Tôi nghĩ chúng tôi tâm đầu ý hợp.
Ai ngờ khi tôi công tác về,
Tạ Trừng chạy mất.
Tôi không khóc.
Chỉ là tôi không hiểu.
Tạ Trừng coi tôi là gì?
18.
Tôi đến tìm Tạ Trừng đòi lời giải thích.
Có lẽ đây là họa trung hữu phúc.
Dù tôi bị thương, nhưng lần này chúng tôi thật sự tâm đầu ý hợp.
19.
Hạ Vân Đình, kẻ không biết xấu hổ, nhảy ra.
Hắn mà cũng đòi cướp người của tôi?
Hừ, nằm mơ.
Tôi tống Hạ Vân Đình vào tù.
Giờ không ai có thể chia cắt chúng tôi nữa.
20.
Tạ Trừng quên mất.
Cậu ấy nghĩ lúc đó là tự mình chạy thoát.
“Xin lỗi, tôi lại quên mất.”
Tôi cười, lắc đầu.
Đưa tay ôm chặt cậu ấy.
“Không sao, tôi sẽ không để mất em nữa.”

