11.

Trở về hội sở, tôi định nghỉ ngơi thêm vài ngày.

Ai ngờ vừa tắm rửa xong, Hạ Vân Đình cao lớn đẩy cửa bước vào.

Hắn đen mặt: “Tạ Trừng, cậu đi đâu vậy?”

Tôi không trả lời thẳng: “Nhân viên xin nghỉ cũng cần báo cáo cụ thể với ông chủ sao?”

Lời vừa dứt, Hạ Vân Đình lạnh lùng nhìn tôi.

“Tạ Trừng, cậu giỏi lắm.”

“Hạ boss, tôi muốn nghỉ ngơi.”

Nói xong, tôi chui vào chăn, không do dự tắt đèn.

Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân dần xa.

Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên.

Tôi khẽ thở dài.

Bất ngờ, chăn bị giật mạnh.

Một bàn tay lớn lật tôi lại.

Hạ Vân Đình bật đèn: “Còn muốn cãi với tôi?”

Chưa kịp nói hết, hắn chạm vào gáy tôi.

Tuyến thể vốn không rõ ràng giờ sưng đỏ thê thảm, chẳng biết bị cắn bao nhiêu lần.

Trong khoảnh khắc, mắt Hạ Vân Đình đỏ ngầu.

Hắn nghiến răng hỏi: “Ai làm?!”

Sát khí không che giấu ập tới.

Tim tôi thắt lại, cố sức đẩy hắn ra.

“Không liên quan đến anh.”

Hạ Vân Đình tức đến mức ngực phập phồng.

Hắn bóp chặt mặt tôi.

“Tạ Trừng, nói khó nghe chút… Cậu chẳng qua chỉ là món hàng của tôi. Nể tình xưa, hai năm nay tôi không bắt cậu làm những việc cậu không thích. Nhưng tôi nói cho cậu biết… Đây không phải lý do để cậu được đà lấn tới!”

Hạ Vân Đình xé toạc áo tôi.

Những dấu vết ái muội lộ rõ mồn một.

Hắn siết chặt cổ tay tôi đến đau điếng.

“Đã dâm tiện thế, vội vàng để người ta đụng chạm. Tôi chiều cậu… Tạ Trừng, tối mai cậu làm đầu bảng!”

12.

Hạ Vân Đình không đùa.

Hắn quyết tâm trừng phạt tôi.

Tôi mím môi: “Được.”

Hạ Vân Đình tức đến bật cười, buông tay tôi rồi bỏ đi.

Tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà ngẩn ngơ.

Quan hệ giữa tôi và Hạ Vân Đình rất phức tạp.

Từ nhỏ, tôi lớn lên ở trại trẻ mồ côi.

Sau đó, một trận hỏa hoạn thiêu rụi trại.

Sau khi thoát ra, vì hít phải quá nhiều khói, tôi ngất trên đường.

Lúc đó, Hạ Vân Đình đi ngang qua đã cứu tôi.

Ngoài tôi, còn có hai đứa trẻ khác sống sót.

Chúng tôi đều được Hạ Vân Đình nhận nuôi.

Những năm qua, Hạ Vân Đình cung cấp chỗ ở cho chúng tôi.

Còn chúng tôi trở thành hàng hóa của hội sở, bán nhan sắc để báo đáp Hạ Vân Đình.

Qua những năm chung sống, tôi biết Hạ Vân Đình có ý đồ không trong sạch với tôi.

Vì dưới sự ngầm đồng ý của hắn, điều kiện ăn mặc của tôi là tốt nhất.

Tôi cũng là người duy nhất không phải bán thân trong đám tiếp rượu.

Nhưng tôi luôn giả vờ không biết.

Vì tôi không thể tự lừa dối bản thân.

Tôi không thích Hạ Vân Đình.

13.

Bữa tiệc Hạ Vân Đình tổ chức đúng hẹn diễn ra.

Nhân lúc khách chưa đến đông đủ, tôi đứng dậy, đóng chặt cửa nhà vệ sinh.

Nói không sợ là giả.

Nhưng từ khoảnh khắc quyết định giúp Lương Hy, tôi đã chuẩn bị tâm lý bị Hạ Vân Đình trả thù.

Đột nhiên, điện thoại trong túi quần rung hai lần.

Lương Hy hỏi tôi đang ở đâu.

Cậu ta nói: 【Tôi và Thẩm Vi Dận đã hủy hôn ước. Hắn đồng ý rất nhanh, nhưng…

Sắc mặt Thẩm Vi Dận tệ đến mức như muốn giết người.】

Đọc xong tin nhắn, mắt tôi tối sầm.

Điều tôi lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra.

Nhưng rất nhanh, tôi buộc phải điều chỉnh trạng thái.

Vì giờ tôi tự lo cho mình còn chưa xong.

Vừa xả nước xong, bên ngoài đã có người giục tôi ra.

Tôi mím môi, cất điện thoại,

không hay biết vừa bỏ lỡ tin nhắn của Lương Hy.

【Tiểu Trừng, cậu vẫn nên trốn đi. Thẩm Vi Dận đang đi tìm cậu.】

14.

Đúng như tôi tưởng,

Hạ Vân Đình cố ý mời một đám công tử bột.

Bọn họ giỏi nhất là trêu ghẹo và quấy rối.

“Ôi, đây chẳng phải Tiểu Cam Ngọt sao?”

“Bình thường ngay cả tay cũng không cho sờ, sao Hạ boss lại nỡ để chúng ta chơi?”

Hạ Vân Đình ngậm thuốc, cười như không cười.

“Cứ thoải mái chơi.”

Mọi người nhìn nhau, nở nụ cười hiểu ý.

Chẳng mấy chốc, có kẻ bóp mặt tôi, bắt đầu chuốc rượu.

Bên tai là những câu chuyện tục tĩu khó nghe.

Chưa đầy mười phút, tôi bị ba năm người vây quanh.

Bọn họ cố ý sờ vào những chỗ nhạy cảm của tôi.

Hạ Vân Đình ngồi đối diện, lặng lẽ thưởng thức dáng vẻ lúng túng của tôi.

Tôi biết, hắn đang đợi tôi mở miệng cầu xin.

Nhưng tôi không muốn.

Chẳng bao lâu, một ván trò chơi kết thúc, tôi thua.

Theo yêu cầu, tôi phải chọn một người để đút rượu miệng đối miệng.

Trong phòng bao có người ồn ào: “Không được chọn Hạ boss đâu nhé!”

Mắt Hạ Vân Đình lóe lên ý cười.

Hắn dường như chắc chắn tôi sẽ chọn hắn.

Im lặng một lúc, tôi nâng ly rượu.

“Xin lỗi, tôi chọn anh được không?”

Chàng trai ở góc phòng giật mình nhìn tôi.

Trong đám công tử ngỗ ngược này, cậu ta là người duy nhất không động tay động chân với tôi.

Cậu ta đỏ mặt, lắp bắp: “Được… được thôi.”

Scroll Up