“Minh Tư là huyết mạch của ta, lại có được tiên cốt của ta, nó có thể gánh trọng trách này.”
“Ta sẽ dạy nó thuật pháp, để nó gánh lấy trách nhiệm trên vai.”
“Sau đó chúng ta cùng nhau lang bạt thiên nhai, được không?”
“Như vậy sẽ không còn ai chỉ trích chúng ta.”
Ta mở to mắt, có chút nghi hoặc vì sao sư tôn lại ngây thơ đến vậy.
“Sư tôn, phụ mẫu của người chẳng phải vì tình mà bị trưởng lão xử tử sao? Trưởng lão sao có thể bỏ qua cho chúng ta?”
Sư tôn khẽ cười một tiếng.
“Ngươi nghe ai nói?”
“Phụ mẫu ta đang vân du bên ngoài.”
“Phụ thân truyền thuật pháp vá Thiên Liệt cho ta, sau đó hai người họ đi du sơn ngoạn thủy rồi.”
Thì ra là vậy.
“…”
Ngày ta và sư tôn rời đi, thần sắc Minh Tư rất nặng nề.
“Hai người thật nhẫn tâm.”
“Vậy mà bắt con gánh trọng trách lớn như vậy!”
Sư tôn khẽ cười.
“Ngươi đã mười lăm tuổi rồi, năm ta mười tuổi đã gánh trọng trách này.”
“Tạm biệt, không có việc gì thì đừng tìm bọn ta.”

