Thời gian sắp hết, Minh Tư chỉ còn một canh giờ nữa sẽ hồn phi phách tán.

Ta ôm thân thể lạnh băng của nó rơi lệ.

“Đừng sợ, nếu con chết, ta sẽ chết cùng con. Trên đường xuống hoàng tuyền, ta sẽ không để con cô đơn.”

Sư tôn làm đổ chén trà, không nói một lời đi tới.

Người kéo ta đứng dậy khỏi mặt đất. Đó là vẻ yếu đuối mà ta chưa từng thấy trên mặt người.

“Ngọc nhi, hắn giống ta đến vậy, vì sao ngươi đối với hắn thì không rời không bỏ, sống chết bên nhau, còn lúc bỏ lại ta thì lại không chút do dự?”

“Sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy, bắt ta dùng mạng ngươi đổi mạng hắn?”

“Ngươi đau lòng cho đồ nhi của ngươi, chẳng lẽ ta không đau lòng cho đồ nhi của ta sao?”

Ta quỳ xuống dập đầu ba cái trước sư tôn.

“Sư tôn, cầu xin người.”

“Ta không sợ chết, nhưng ta không nỡ bỏ Minh Tư.”

“Nếu nó chết, ta cũng không muốn sống một mình. Cầu sư tôn chôn chúng ta cùng nhau.”

U ám trong đáy mắt sư tôn gần như có thể thiêu xuyên người khác. Gió dài cuốn vạt áo người, càng khiến người trông cô độc vô hạn.

Rất lâu sau, người mới mở miệng.

“Được.”

“Ta cứu hắn.”

Ta liên tục gật đầu.

“Đa tạ sư tôn, đệ tử nguyện trả bất cứ giá nào.”

Sư tôn đỡ Minh Tư ngồi dậy. Khi nhìn thấy gương mặt nó, thần sắc người càng thêm nặng nề.

Ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị rút tiên cốt, nhưng khi pháp thuật bắt đầu, ta lại không bị thương chút nào.

Tiên cốt của sư tôn lại bị rút ra.

“Sư tôn, sư tôn mau dừng lại.”

“Sư tôn, người không cần mạng nữa sao?”

“Đây chính là tiên cốt!”

Sư tôn dựng kết giới, mặc ta cố gắng thế nào cũng không thể lay động.

“Huyền Ngọc, vi sư không nỡ rút tiên cốt của ngươi, vậy để vi sư thay ngươi.”

Khi việc đổi tiên cốt hoàn thành, sức lực toàn thân ta như bị rút sạch.

Ta lao tới ôm lấy sư tôn gần như hôn mê, khóc không thành tiếng.

“Sư tôn, sư tôn, người đừng chết.”

Người dùng chút sức lực cuối cùng lau khô nước mắt cho ta.

“Hắn sẽ không chết nữa. Như vậy ngươi có thể yên tâm rồi chứ?”

06

Sau khi bị rút tiên cốt, sư tôn bạc đầu chỉ trong một đêm.

Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, ta gần như không nhận ra người.

Mái tóc trắng như sương tuyết xõa trên vai, càng làm gương mặt người tái nhợt.

Người dựa vào đầu giường, nhắm mắt, giống như đang ngủ, lại giống như đã không còn sinh khí.

Ta canh bên giường mấy tháng, người mới chậm rãi tỉnh lại.

“Ngọc nhi có phải ghi hận vi sư đã bỏ đứa trẻ của ngươi, nên mười mấy năm cũng không về thăm vi sư không?”

“Nhưng nay vi sư đã mất tiên cốt, cũng chẳng còn sống được mấy ngày.”

Sư tôn ho không ngừng, sắc mặt xám xịt.

“Ngươi đi tìm người trong lòng của ngươi đi, không cần ở đây bên cạnh kẻ sắp chết như ta.”

Ta ôm lấy sư tôn, nước mắt đầy mặt.

“Sư tôn, người đừng chết.”

“Ta sai rồi, ta biết sai rồi.”

“Người lấy tiên cốt của ta đi, ta không muốn người chết.”

Sư tôn dịu dàng xoa đầu ta, dùng tay áo trắng như tuyết lau khô nước mắt cho ta.

“Cùng vi sư ra ngoài đi dạo đi. Đừng nói cho bọn họ biết vi sư đã mất tiên cốt.”

Ta đỡ sư tôn ra ngoài, gặp lại sư huynh sư tỷ đã lâu không thấy.

Minh Tư đang giao đấu với họ, hơn nữa còn chiếm thượng phong.

Hiện giờ trong cơ thể nó là tiên cốt của sư tôn, tự nhiên tiến bộ không ít.

Sư tỷ là người đầu tiên phát hiện ra ta.

Nàng nhìn Minh Tư, lại nhìn ta, không khỏi há hốc miệng.

Nàng biết chuyện năm đó, tự nhiên có thể nhìn ra quan hệ giữa Minh Tư với ta và sư tôn.

Dư quang liếc thấy sư tôn, Minh Tư lập tức đi tới, hành đại lễ ba quỳ chín lạy.

“Đa tạ sư tổ cứu mạng. Minh Tư không có gì báo đáp, nguyện cả đời hầu hạ bên cạnh sư tổ.”

Sắc mặt sư tôn không tốt lắm, chẳng thèm cho nó một ánh nhìn.

“Ngươi cách xa bổn tôn một chút là được. Như vậy bổn tôn liền an tâm hơn.”

“Nếu ngươi ngày ngày hầu hạ, e rằng sẽ tổn hại thọ nguyên của bổn tôn.”

Minh Tư: “…”

“Bổn tôn nhắc ngươi, thu lại những tâm tư không nên có đối với Huyền Ngọc.”

“Nếu không bổn tôn sẽ không tha cho ngươi.”

Minh Tư thức thời rời đi, sắc mặt sư tôn lúc này mới tốt hơn chút.

Ra ngoài đi một vòng, thân thể sư tôn đã không chống đỡ nổi.

Ta đành đỡ người trở về phòng.

Sư tôn hình như rất không thích Minh Tư. Chẳng lẽ trong cõi u minh, người đã biết Minh Tư là vết nhơ của người?

Lần trước ta và Minh Tư tới Bố Đặc Hải Hạp cứu bách tính, bị Ma tộc ghi hận.

Cách vài ngày lại có kẻ tới đánh lén ám sát, khiến trên núi lòng người hoảng sợ.

Bữa tối sư tôn muốn ăn một bát cháo trắng, ta tự tay xuống bếp nấu.

Để người khác làm, ta không yên tâm.

Trong bếp, ta gặp sư tỷ đến lấy đồ ăn khuya.

“Huyền Ngọc, lá gan ngươi đúng là lớn thật!”

“Vậy mà dám mang đứa trẻ kia trở về rút tiên cốt của sư tôn, ta bái phục.”

Ta cảm thấy có chút xấu hổ.

“Sư tỷ, ta thật sự không còn cách nào, cũng không thể trơ mắt nhìn Minh Tư chết được.”

“Ý ban đầu của ta không phải để sư tôn thay ta rút tiên cốt.”

Sư tỷ vỗ vỗ vai ta.

“Trở về là tốt rồi.”

“Những ngày ngươi không ở đây, sư tôn rất nhớ ngươi, thường cầm miếng ngọc bội ngươi tặng xem đi xem lại.”

“Có mấy lần hình như còn khóc.”

Scroll Up