Chắc tôi bị ảo giác nên mới thấy Phong Úc dùng từ “cầu xin” với tôi.
Hắn gọi không được cho tôi, bèn gọi cho Ngôn Ngôn.
Ngôn Ngôn nhìn tôi hỏi: “Bố, con nghe được không?”
Tôi xoa đầu nó: “Nghe đi, nói lời từ biệt tử tế với chú ấy.”
Ngôn Ngôn hào hứng vươn ngón tay nhỏ, trượt nút nhận cuộc gọi màu xanh.
Điện thoại vừa kết nối, nó hớn hở gọi chú.
“Chú, chú, chú tỉnh rồi à? Đầu có đau không?”
Giọng đầu bên kia khàn khàn: “Không đau. Con với bố đi đâu rồi?”
“Con với bố về nhà rồi, bọn con sẽ nhớ chú, cảm ơn chú đã tiếp đãi, mấy ngày nay con vui lắm…”
Miệng lưỡi trơn tru của Ngôn Ngôn không biết học từ ai, người ta tiếp đãi nó mấy ngày cũng không uổng.
“Chú cũng nhớ hai bố con, con bảo bố nghe điện thoại được không? Chú có chuyện muốn nói với bố.”
Ngôn Ngôn ngẩng đầu nói với tôi: “Bố, chú không nỡ xa chúng ta, chú có chuyện muốn nói với bố.”
Tôi bị bản dịch của Ngôn Ngôn chọc cho không biết nên khóc hay cười.
Tôi cầm đồng hồ của Ngôn Ngôn lên, chưa kịp nói, giọng hắn đã vang lên trước:
“Ngôn Quyết, cậu đúng là tuyệt tình!”
[…]
Tôi không biết mình lại đắc tội gì với hắn: “Tôi làm gì anh nữa?”
“Cậu nghĩ tôi thiếu chút tiền đó sao?”
Tôi nói: “Anh không thiếu, anh chỉ muốn làm nhục tôi, mục đích của anh đạt được rồi, vui chưa?”
Phong Úc im lặng.
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc rất lâu.
Hắn đột nhiên gọi tên tôi: “Ngôn Quyết…
Tôi có thể theo đuổi cậu không?”
13
Nếu vừa nãy chỉ là ảo giác, thì giờ tôi còn bị cả vấn đề thính lực nữa sao?
Lời hắn nói chuyển hướng quá nhanh, tôi suýt không phản ứng kịp.
“Anh hôm nay lại nổi cơn gì nữa?!”
“Tôi nghiêm túc.”
Hắn nghẹn ngào, khiến tôi không phân biệt được thật giả.
Sau một thoáng im lặng.
Tôi hỏi: “Anh uống rượu à?”
“Ngôn Quyết, cậu nghĩ tôi đang đùa cậu vui sao?”
Tôi thực sự nghĩ vậy.
Ngoài việc trêu tôi cho vui, tôi không nghĩ ra lý do nào khác khiến hắn làm thế.
Đang lúc tôi trăm mối không lời giải, một tiếng phanh xe chói tai cắt ngang sự tĩnh lặng.
Phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc xe tải lớn lao tới.
Lý Ngang vội đánh tay lái, một cú xoay gấp mới tránh được xe tải.
Tôi vội vàng ôm chặt Ngôn Ngôn.
Chiếc xe đâm vào lan can xanh bên đường mới dừng lại.
Sau một thoáng bất tỉnh, tôi dần tỉnh lại.
Lý Ngang lay người tôi, hoảng sợ nhìn tôi: “Cậu chảy nhiều máu quá!”
Tôi cố gắng tập trung: “…Ngôn Ngôn đâu?”
Giọng Lý Ngang vang lên bên tai:
“Ngôn Ngôn không sao, cậu bảo vệ nó rất tốt.”
Nghe Ngôn Ngôn an toàn, tôi thở phào, hoàn toàn mất ý thức.
14
Lần nữa tỉnh lại, tôi đã ở trong bệnh viện.
Tôi như lại bị ảo giác, nhìn thấy Phong Úc.
Hắn lặng lẽ ngồi trên ghế bệnh viện, đầu vùi vào lòng bàn tay, vai khẽ run, chẳng màng hình tượng, đang nức nở…
Hắn khóc sao?
Quen biết hắn bao lâu, đây là lần đầu tôi thấy mặt yếu đuối của hắn.
Đây không phải ảo giác thì là đang mơ.
Nhưng cảm giác đau đớn chân thực từ cơ thể khiến tôi phải tin đây là sự thật.
Dù không cử động được, nhìn thấy Phong Úc như vậy, tôi vẫn không nhịn được trêu chọc vài câu:
“Tôi chưa chết, anh ngồi đó khóc mồ sao?”
Nghe tiếng tôi, Phong Úc vội ngẩng đầu, không đấu miệng như trước mà chạy đến ôm chặt lấy tôi.
Tôi bị thân hình to lớn của hắn đè vào vết thương, đau đến kêu lên.
Phong Úc vội buông ra, hoảng loạn hỏi: “Tôi làm cậu đau à?”
Đợi tôi bình tĩnh lại, tôi đẩy hắn ra khỏi vòng tay.
Hắn sợ tôi chưa bị thương đủ nặng, muốn hại chết tôi sao?
Nếu không, sao tôi tỉnh lâu thế này mà hắn không cho tôi uống ngụm nước?
Tôi thầm ác ý suy đoán.
“Sao anh lại ở đây? Ngôn Ngôn đâu?”
Nhắc đến Ngôn Ngôn, hắn khựng lại.
“Ngôn Ngôn đang ở chỗ bố tôi, cậu không cần lo.”
Trái tim đang treo lơ lửng của tôi mới hơi thả lỏng.
Nhưng tôi phát hiện Phong Úc cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
Trong mắt là sự thương hại rõ ràng.
Ánh mắt này khiến tôi bất giác căng thẳng.
“Nhìn tôi kiểu gì thế?”
Phong Úc im lặng một lúc, hỏi: “Cậu phân hóa thành Omega từ bao giờ?”
Tôi hít một hơi lạnh.
Không ngờ điều gì đến cũng đến.
Vụ tai nạn lần này, dù không chết người, cũng đủ khiến tôi khốn đốn.
Chắc hẳn bác sĩ khi xử lý vết thương đã phát hiện đặc điểm Omega của tôi.
Tôi nhếch nửa khuôn mặt hơi tê, nói: “Các người điều tra những thứ này để làm gì?”
“Tôi lo cho cậu…”
Tôi không cảm kích: “Tôi không đáng thương như anh nghĩ đâu, cất cái lòng thương hại thừa thãi của anh đi!”
Ngũ quan của Phong Úc lạnh lùng, đôi lông mày sắc sảo, giờ đây chẳng còn vẻ cao ngạo như xưa.

