Tôi mang thai con của kẻ thù không đội trời chung, thế là tôi ôm bụng bầu bỏ trốn.

Nhiều năm sau, con trai tôi không cẩn thận làm xước chiếc Cullinan đỗ bên đường. Kẻ thù từ trong xe bước xuống.

“Đứa trẻ nhà ai mà vô giáo dục thế này!”

Tôi kéo con trai, tức giận nói:

“Bố nó mất sớm, anh thông cảm chút đi!”

Sau này, khi biết sự thật, hắn ta tức đến phát điên:

“Dám rủa tôi chết! Ông đây vẫn sống sờ sờ!”

01

“Hừ, Ngôn Quyết, đúng là cậu thật sao?”

Nhìn thấy kẻ thù năm xưa bước xuống từ chiếc Cullinan, khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn độn thổ mà chạy trốn.

Đứa con trai “hiếu thảo” của tôi, bao nhiêu xe đỗ bên đường không xước, lại cứ nhè chiếc của tên “diêm vương sống” này mà cào.

Đây chẳng phải là hại tôi sao?

Tôi nhếch mép, giả vờ trấn tĩnh: “Thật trùng hợp.”

Xa cách năm năm, không ngờ lại gặp nhau theo cách này.

Phong Úc hạ ánh mắt kiêu ngạo xuống, liếc nhìn Ngôn Ngôn đang đứng sau lưng tôi, hỏi:

“Đây là con nhà ai?”

Ngôn Ngôn sợ hãi nép sát vào sau lưng tôi.

Tôi nói: “Con tôi.”

Nụ cười của Phong Úc cứng lại: “Cậu kết hôn rồi?”

“Tôi cũng là một Alpha bình thường, kết hôn sinh con không phải rất bình thường sao?”

Ánh mắt Phong Úc tối lại, hắn nhìn ra sau lưng tôi, dường như đang tìm kiếm gì đó nhưng không thấy.

Cuối cùng, hắn bực bội nói: “Bình thường các người dạy con kiểu này à?”

“Bố nó mất sớm, anh thông cảm chút đi.”

Nghe nói bạn đời của tôi đã chết, trên mặt Phong Úc lộ ra vẻ hả hê.

“Là Omega nào xui xẻo thế mà bị cậu khắc chết?”

Tôi không muốn tiếp tục đôi co với hắn.

Việc tôi phân hóa thành Omega, hắn không hề biết, và tôi cũng không định nói cho hắn. “Nếu anh không có việc gì nữa, tôi đi trước đây.”

Tôi kéo Ngôn Ngôn rời đi.

Hắn đột nhiên gọi giật tôi từ phía sau: “Năm đó, tại sao cậu lại bỏ đi không nói một lời?”

Tôi khựng bước, tôi biết hắn đang nói về chuyện đó.

“Chuyện cũ thì đừng nhắc lại.”

“Đều là Alpha, ai cũng chẳng mất gì, chẳng lẽ anh muốn tôi chịu trách nhiệm với anh?”

Phong Úc lập tức im bặt.

Năm đó, sau một đêm điên cuồng, tôi nhìn Phong Úc đang say ngủ, bật dậy từ trên giường.

Vừa phân hóa thành Omega, tôi đã lên giường với kẻ thù không đội trời chung.

Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ bị đám tay sai của Phong Úc cười đến rụng răng sao?

Để giữ chút tôn nghiêm ít ỏi, tôi đã chọn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Không lâu sau, một chuyện còn đáng sợ hơn đang chờ đợi tôi.

Tôi mang thai.

Không có gì đáng sợ hơn chuyện này.

Chẳng lẽ tôi phải chạy đến nói với Phong Úc:

“Này, tôi mang thai rồi, đứa bé là con anh”?

Tôi không làm được.

Thế là tôi chọn cách trốn tránh.

02

Tôi và Phong Úc chia tay trong không khí căng thẳng.

Sau khi hắn rời đi, nhân viên mang một tờ hóa đơn đưa cho tôi.

“Vừa nãy anh Phong nói không cần bồi thường, nhưng sau khi gặp anh thì lại đổi ý, nói một đồng cũng không được thiếu. Anh xem mà xử lý nhé.”

Nhìn con số trên hóa đơn, tôi cảm thấy đầu óc lại bắt đầu đau nhức.

Một khoản tiền khổng lồ, với khả năng tài chính hiện tại của tôi, hoàn toàn không thể chi trả nổi.

Nhân viên tò mò hỏi: “Anh có phải đã đắc tội với anh Phong không?”

Tôi bất đắc dĩ gật đầu.

Tôi và Phong Úc từ trước đến nay luôn không hợp nhau, cứ gặp mặt là cãi vã.

Giờ để hắn tìm được cơ hội, làm sao hắn có thể dễ dàng buông tha cho tôi.

Ngôn Ngôn cũng biết lần này mình gây họa lớn, ủy khuất khóc thút thít: “Làm sao bây giờ, bố?

Hay là bố bán con đi để lấy tiền bồi thường cho chú ấy đi?”

03

Lần này tôi trở về thành phố Hải Thị là để lo tang lễ cho bố tôi.

Không ngờ lại gặp phải chuyện này.

Năm đó khi rời đi, tôi đã thề độc rằng sẽ không bao giờ quay lại nơi này.

Nhưng cách đây vài ngày, mẹ tôi gọi điện, nói bố tôi đã qua đời, bảo tôi về để tiễn ông lần cuối.

Thực ra trong lòng tôi không muốn, nhưng ông ấy là bố tôi, cuối cùng tôi đành thỏa hiệp.

Từ nhỏ bố đã không ưa tôi, bất kể tôi làm gì, trong mắt ông cũng không bằng anh trai.

Sau này, khi tôi phân hóa thành Omega, ông muốn lợi dụng tôi, ép tôi trở thành công cụ liên hôn, gả cho một lão già còn lớn tuổi hơn cả ông nội tôi.

Tôi không cam tâm, chạy đến quán bar uống rượu giải sầu, kết quả là rượu bị người ta bỏ thuốc…

Scroll Up