Lúc lên núi đốn củi, tôi nhặt được một Alpha bị thương.
Alpha kia trông rất đẹp trai, chỉ có cái miệng là đáng ghét vô cùng:
“Ê, đồ nhà quê, chưa thấy trai đẹp bao giờ à? Còn không mau cứu tôi?”
Tôi nhận một trăm nghìn tệ, hì hục cõng hắn về nhà.
Sau này tôi mới biết, hắn chính là người mà ông nội từng nhắc tới trước lúc lâm chung — vị hôn phu đã được định sẵn từ nhỏ ở thành phố lớn, Hoắc Tư Ngang.
Ngày hắn được người nhà đón đi, hắn đứng ở đầu làng nhìn tôi rất lâu mà không nói gì.
Tôi chờ mãi, chờ mãi…
Cuối cùng lại chờ được tin hắn sắp liên hôn với một Omega khác.
Thế là ngay trong đêm, tôi nhét tờ hôn thư đã ố vàng vào ngực rồi xuống núi.
Tôi nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
Lúc tối nào cũng chui vào lòng tôi ngủ, sao hắn không nhắc tới Omega khác?
Nụ hôn hắn cướp của tôi hôm đó thì tính thế nào?
Người thật thà như tôi cũng đâu phải dễ bắt nạt!
Chương 1
Tôi đã đốn củi trong núi hơn mười năm.
Nhặt hạt dẻ rồi, nhặt óc chó rồi, ngay cả lợn rừng cũng từng gặp.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhặt được một Alpha hoang dã.
Alpha kia bị thương ở chân, nằm trong bụi cỏ rên rỉ đau đớn. Thấy tôi ngẩn người nhìn hắn, hắn khó chịu quát:
“Ê, đồ nhà quê, chưa thấy trai đẹp bao giờ à? Còn không mau cứu tôi?”
Hắn cũng khá tự biết mình, còn biết bản thân đẹp trai.
Nhưng tôi từng lén nghe thầy Vương trong làng giảng bài.
Con người sống trên đời phải có phép lịch sự cơ bản.
Người không lịch sự thì nên tránh xa.
Tôi đặt giỏ tre và lưỡi liềm xuống, trực tiếp đẩy hắn sang một bên.
“Tránh ra, anh đè lên cỏ lợn tôi cắt cho thím rồi.”
“Cậu… cậu!”
Alpha chỉ vào tôi, nghẹn nửa ngày không nói nổi.
Tôi gạt tay hắn ra, thong thả nhét cỏ vào giỏ.
“Ở đây không được ngủ. Mau đi đi. Tối đến lợn rừng thường xuống núi kiếm ăn, đừng trách tôi không nhắc.”
“Chân tôi bị thương, đầu cũng đau, cậu bảo tôi đi kiểu gì?”
Thấy tôi lạnh mặt định bỏ đi, thái độ của Alpha lập tức mềm xuống.
Hắn lấy một tấm thẻ ngân hàng trong túi đưa cho tôi.
“Này, trong thẻ có một trăm nghìn. Cứu tôi đi, số tiền này đều là của cậu.”
“Đợi tôi trở về, tôi sẽ cho cậu thêm hai trăm nghìn coi như thù lao.”
Tôi lập tức dừng bước.
Năm đó nếu ông nội có tiền chữa bệnh, ông cũng không đến mức kéo dài đến khi bệnh nặng không cứu nổi, cuối cùng chỉ có thể đưa về nhà chờ chết.
Tiền là thứ tốt.
Có nhiều thì chẳng ai chê, thiếu tiền mới thật sự khó sống.
Tôi nhận thẻ, lấy tay áo lau sạch rồi kéo khóa quần xuống, nhét thẻ vào cái túi nhỏ tôi tự may bên ngoài quần lót.
Alpha nhìn đến trợn mắt.
Đến lúc leo lên lưng tôi, hắn vẫn còn nhịn cười.
“Không ngờ cậu cũng thời thượng thật đấy, đồ thần giữ của. Đến quần lót cũng may túi, ai mà trộm được tiền của cậu?”
Tôi lười để ý hắn, hì hục cõng người về nhà.
Đi từ giữa trưa đến tận chạng vạng, có lẽ vết thương bị viêm khiến hắn sốt đến ngất đi, nằm trên lưng tôi không nhúc nhích.
Tôi đặt hắn lên giường, lục tung nhà tìm được nửa gói thuốc hạ sốt dành cho gia súc, áng chừng liều lượng rồi pha với nước đổ vào miệng hắn.
Hắn nhắm chặt mắt, môi cũng mím kín.
Tôi chỉ đành dùng sức cạy miệng hắn ra.
Hắn nhíu mày muốn nôn, tôi kéo hắn dậy, vỗ mạnh mấy cái vào lưng, cuối cùng cũng ép hắn nuốt xuống được.
Điều kiện chữa bệnh ở đây rất kém.
Hai hôm trước vừa mưa lớn, đường đầy bùn, muốn đưa hắn lên bệnh viện huyện cũng rất khó.
Hơn nữa tôi đã kiểm tra rồi.
Chỉ trầy da một chút, không có gì nghiêm trọng.
Người với bò đều làm bằng thịt, cho ít thuốc hơn một chút chắc không sao.
Tôi lấy nước lau mặt cho hắn, thay bộ quần áo vừa ướt vừa bẩn, sau đó băng bó sơ qua vết thương ở chân.
Alpha bị đau nên tỉnh lại.
Hắn rít lên như con trăn rồi mở mắt.
“Cậu có phải lợi dụng lúc tôi ngất để chiếm tiện nghi của tôi không?”
Tôi chẳng rảnh đôi co.
Lườm hắn mấy cái, ném khăn lên người hắn rồi bưng chậu sắt ra trộn thức ăn cho gà.
Chương 2
Hôm sau lúc ăn cơm, Alpha nói hắn tên Hoắc Tư Ngang.
Là thiếu gia nhà giàu từ thành phố đến.
Hắn vào núi để tìm người, không ngờ đường núi nhiều khúc cua như vậy, càng không ngờ tài xế nhà mình là người đi cửa sau. Xe lao xuống sườn dốc.
Khi tỉnh lại, hắn đã nằm một mình trên núi, xung quanh chẳng có gì cả.
Hắn nói chuyện của hắn.
Tôi cúi đầu cắm mặt ăn cơm.
Lát nữa còn phải lên núi chặt thêm củi để dành mùa đông đun bếp.
Ăn ít quá sẽ không có sức.
Phải ăn nhiều một chút.
Không biết Hoắc Tư Ngang lại lên cơn gì, hắn “bốp” một tiếng đặt mạnh đũa xuống bàn, sắc mặt đen như đáy nồi.
“Chúng ta ăn cái này à?”
Tôi gắp một cọng dưa muối vào bát, bình tĩnh gật đầu.
Nể tình hắn cho tôi một trăm nghìn, tôi còn cố ý giết một con gà, mượn thím hàng xóm nửa miếng thịt hun khói, nấu hẳn một nồi cơm ngũ cốc lớn.

