【Không cho tôi xem cơ ngực nhảy múa, chẳng lẽ muốn cho em trai khác xem?】
【Chân bọn họ dài bằng tôi, eo mềm bằng tôi không?】
【Chó hư, phạt anh ngày mai đeo chuông.】
Tôi gõ một chuỗi chữ lách cách xong, Chu Tân vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Tôi tốt bụng nhắc anh ta, chỉ vào điện thoại trên bàn cách đó không xa.
“Sếp, có người nhắn tin cho anh, hình như khá gấp, anh không xem thử à?”
Lúc này Chu Tân mới hoảng hốt hoàn hồn.
“…Ờ.”
Sau đó anh ta vớt điện thoại lên, nhìn hai cái rồi ra khỏi phòng.
Bạn trai ước chừng tối nay đúng là không tiện, hai phút trôi qua vẫn chưa trả lời tôi.
Thường thì buổi tối anh đều trả lời trong giây lát.
Tôi tùy tiện lướt điện thoại, bụng đói đến kêu lên.
Quả nhiên không ăn tối vẫn hơi khó chịu.
Thôi, đi cửa hàng tiện lợi mua mì gói vậy.
Tôi thay quần áo ra cửa, lúc đi tới khu thang máy thì gặp Chu Tân đang gọi điện thoại.
Giọng điệu có chút tức đến hỏng người.
“Thằng xui xẻo nhà mày, mày căn bản không nói với anh đó là đàn ông!”
“Quên? Loại chuyện này là thứ có thể quên à? Trong đầu mày ngoài laptop Alienware ra còn có cái gì? Có ai truyền lời như mày không?”
“Trách anh tự mình không phát hiện?”
“Được, mày giỏi lắm.”
“Có gan thì nghỉ hè đừng về nhà, anh nhất định đập nát cái Alienware của mày.”
Chu Tân giận dữ cúp điện thoại, vừa xoay người liền bốn mắt nhìn nhau với tôi.
Khung cảnh có chút xấu hổ.
“À… là dự án xảy ra chuyện gì sao?”
Chu Tân tắt lửa.
“…Không có gì, đang dạy dỗ em trai.”
Vậy thì tốt.
Mắng em trai rồi thì không thể mắng tôi nữa nhé.
Tôi nhanh chóng kiếm đồ ăn xong, quay về phòng.
Lúc này sếp đã nằm trên giường, ôm điện thoại tìm kiếm thứ gì đó.
Thấy tôi về, lại nhìn qua với ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Tôi bị nhìn đến nổi da gà khắp người.
Giả vờ bình tĩnh vén chăn chui vào, quay lưng về phía sếp.
Bạn trai cuối cùng cũng trả lời.
【Hôm nay đang đi công tác, khá bận.】
Hiểu.
Làm sếp mà, đi công tác cũng rất bình thường.
【Trùng hợp ghê, tôi cũng tạm thời đi công tác.】
【Bé yêu của tôi đúng là tốt, làm sếp mà vẫn tự mình làm mọi việc, không giống sếp tôi, chân trước mắng tôi còn không bằng chó, chân sau lại kéo tôi theo làm chân sai vặt, nhìn thấy anh ta là tức.】
Tuy quay lưng lại, nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được ánh mắt ai oán của sếp rơi trên người mình.
Làm gì vậy.
Tôi xoay người qua, đối diện với tầm mắt Chu Tân.
“Sếp, tôi có nội dung công việc gì quên làm sao?”
“…Không có.”
Không có thì anh bày vẻ mặt oán phụ ra làm gì.
Trời sinh u sầu à?
“Trần Nam Dữ.”
“Vâng?”
“Cậu là con một à?”
“Không phải, trong nhà còn có một đứa em trai, vừa thi đại học xong chưa lâu.”
“Vậy trước đây cậu nghỉ phép là để về nhà ở bên nó thi đại học?”
“Cũng không hẳn, chỉ là thi xong thì đi đón nó thay mẹ tôi thôi. Sao vậy?”
“…Không có gì, ngủ đi.”
Chu Tân nói xong liền tắt đèn.
Người này khó hiểu thật.
Tôi gửi chúc ngủ ngon cho bạn trai, cũng nhắm mắt ngủ.
08
Ngày hôm sau, dựa vào tố chất chuyên môn xuất sắc, tôi trình bày phương án hợp tác vô cùng thành công.
Bên đối tác rất hài lòng, tại chỗ chốt hợp tác luôn.
Bản thân tôi lúc này đã tự tin ưỡn thẳng lưng, rất muốn chất vấn sếp một câu.
“Chó có thể đàm phán xong hợp tác cho anh không?”
Đồ ngu.
Tối đó, bên đối tác đặt một bàn tiệc chiêu đãi chúng tôi.
Người đến rất nhiều, bên đối tác từ tổng giám đốc công ty đến quản lý các bộ phận, trong phòng bao ngồi kín một vòng người.
Như thế xem như đã rất nể mặt chúng tôi rồi.
Trong trường hợp này, uống rượu là chuyện không thể thiếu.
Tôi lót dạ hai miếng, lén lút nhắn tin.
【Phiền quá, lại phải uống rượu. Tôi ghét nhất mấy buổi xã giao. Thật không hiểu rượu có gì ngon mà đám ông già ông trung niên này thích thế.】
“Là quản lý Trần đúng không?”
Tôi ngẩng đầu, một ông chú hói đầu khoảng bốn, năm mươi tuổi đối diện nâng ly rượu với tôi, bắt đầu nói lời xã giao.
“Quản lý Trần không chỉ tuấn tú lịch sự, mà còn trẻ tuổi tài cao. Tôi thích nhất kiểu người trẻ có khí thế xông pha như thế này. Tôi kính cậu một ly.”
Tôi vội rót một ly bia.
Ông chú hói đầu không vui.
“Tiểu Trần à, ly này của tôi là rượu trắng, nếu cậu uống bia thì là xem thường tôi rồi. Nào nào, đổi rượu cho quản lý Trần.”
Người bên cạnh đẩy tới một ly rượu trắng rót đầy.
Tôi gượng cười bồi tội, trong lòng vừa mắng vừa bưng ly rượu lên.
Đang chuẩn bị nhắm mắt uống cạn một hơi, ly bị Chu Tân đoạt lấy.
“Tổng giám đốc Vương, thật sự xin lỗi, cấp dưới của tôi tửu lượng không tốt, một ly là gục. Ly này tôi uống thay cậu ấy.”
Nói xong anh ta ngẩng đầu uống sạch.
Tôi ngây người.
Sao anh ta đột nhiên chắn rượu giúp tôi?
Ông chú hói đầu thấy vậy cũng không tiện nói gì, miễn cưỡng uống theo.
Có câu nói này của Chu Tân, phía sau cũng không còn ai ép rượu tôi nữa.
Tôi yên tâm thoải mái ăn đồ ăn.
Việc nâng ly qua lại toàn quyền giao cho sếp.
Ông chú kia còn là một con nghiện thuốc lá lâu năm. Rõ ràng trong phòng bao viết cấm hút thuốc, ông ta vẫn ngang nhiên lấy thuốc ra châm.
Người bên cạnh ông ta đại khái cũng quen rồi, không ai ngăn cản.
Tôi cau mày.

