Tạ Chỉ Qua hành lễ: “Sư tôn, lời đệ tử nói câu câu là thật.”
“Ân Vô Tà!” Tả hộ pháp bỗng động, mặt mày dữ tợn, ma đao chỉ thẳng mi tâm ta:
“Ngươi chịu chết đi!”
Kiếm của Tạ Chỉ Qua đã rời vỏ. Kiếm của hắn đâm về hậu tâm Tả hộ pháp, muốn ép hắn hồi phòng. Nhưng Tả hộ pháp không hồi phòng, hắn thà ăn một kiếm của Tạ Chỉ Qua, cũng muốn giết ta trước.
Nhưng nhát đao kia khi sắp đâm tới mi tâm ta ba tấc thì dừng lại.
Không phải Tả hộ pháp lương tâm trỗi dậy, mà là ngón tay ta điểm lên mũi đao của hắn.
Đao của Tả hộ pháp bắt đầu vỡ vụn, từng tấc từng tấc, giống mặt băng nứt ra, vết nứt men theo thân đao bò lên cổ tay hắn.
Hắn phun máu, cả người như bị một bàn tay vô hình vỗ trúng ngực, bay ngược ra ngoài, đập nát lan can đá phía sau, lại lăn trên đất mấy vòng mới dừng lại.
Hắn chống đất muốn bò dậy, nhưng không thành công.
Tạ Chỉ Qua nhướng mày, thu kiếm lại.
Toàn trường lặng ngắt như tờ.
Thanh Ý trưởng lão ngây ra. Tả hộ pháp này đâu có nói với hắn Ma Tôn lợi hại như vậy!
Tất cả mọi người đều nhìn ta. Ánh mắt từ khiếp sợ biến thành mờ mịt, từ mờ mịt biến thành khó tin: Hóa ra Ma Tôn mạnh như vậy sao?
Ký Bạch Tiên Quân huýt sáo một tiếng.
Ta nuốt điểm tâm xuống, phủi vụn bánh trên tay.
“Tả hộ pháp,” ta cúi đầu nhìn hắn, “ngươi yếu quá.”
Hắn nằm sấp dưới đất, khóe miệng trào máu:
“Ha ha ha ha ha… ngươi tưởng giết ta là xong sao, ta đã sai Hữu hộ pháp bày Huyết Sát Trận, đợi trận thành, ai cũng đừng mong sống ha ha ha ha ha…”
“Cái gì?! Vậy mà là cấm thuật Ma giáo!”
“Kẻ này điên cuồng đến thế, muốn tất cả mọi người chôn cùng hắn!”
Toàn trường nổ tung, tiếng ồn ào vang lên, ai nấy hung hăng chỉ trích Tả hộ pháp dưới đất.
Tả hộ pháp thấy vậy, cười càng điên cuồng.
Hữu hộ pháp từ sau lưng ta thò đầu ra: “Ngươi đang nói ta à?”
Tiếng cười của Tả hộ pháp im bặt.
“Ờ thì,” Hữu hộ pháp vô cùng áy náy, “ngại quá, ta thấy vẫn là đi theo Ân giáo chủ có tiền đồ hơn, ta không bày trận.”
Ánh mắt hắn mang theo một tia thương hại: “Bởi vậy mới nói ngươi ngu đấy.”
Tả hộ pháp “oa” một tiếng phun máu đen, hai mắt trợn ngược, tức chết.
Hữu hộ pháp mờ mịt: “Chết vậy thôi à?”
Ký Bạch Tiên Quân đứng sau đám đông, hạt dưa cũng không cắn nữa, thong thả nói: “Đúng là một vở kịch hay.
“Ân giáo chủ, kẻ bất chính trong nội bộ Ma giáo các ngươi xử trí thế nào?”
Ta lấy từ trong ngực ra một quyển sổ ném cho ông ta: “Trên đó có danh sách, các ngươi chính giáo đi truy bắt đi, mặc các ngươi xử trí.”
Ta thở dài: “Từ khi bổn tôn lên ngôi, nguyện vọng lớn nhất chính là chính ma hai đạo bớt đánh nhau. Các ngươi muốn đánh thì cứ đánh, bổn tôn không cản. Nhưng đừng có nồi nào cũng úp lên đầu bổn tôn. Nhất là mấy kẻ ở hiện trường để lại ba chữ ‘Ân Vô Tà’, lần sau muốn lưu chữ thì viết đẹp một chút.”
Hữu hộ pháp gãi đầu.
Chuyện về sau truyền khắp tam giới. Hung thủ thật sự luôn gây loạn chính là Tả hộ pháp đã bị tru diệt, Thanh Ý trưởng lão bị phế, Thanh Vân Tông thay máu lớn. Mà đại ma đầu tội ác tày trời kia, vậy mà lại là Hồng Y Bồ Tát âm thầm làm việc tốt!
“Chính Ma Hỗ Trợ Điều Ước” càng thêm ba điều hiệp nghị cộng minh mới. Điều thứ nhất là không giá họa cho nhau, điều thứ hai là muốn đánh nhau thì gửi chiến thư trước, điều thứ ba là chia sẻ công thức bánh hoa quế.
Điều cuối cùng là bổn tôn thêm vào. Tạ Chỉ Qua muốn gạch đi, bị ta bác bỏ.
7.
Hiện giờ, bổn tôn được Ký Bạch Tiên Quân mời tới Lăng Tiêu Môn uống trà.
Ta nhấp một ngụm trà.
Ký Bạch Tiên Quân cắn hạt dưa hỏi:
“Ngươi và đại đồ đệ của ta phát triển đến mức nào rồi?”
Ta phun trà ra.
“Ta với hắn không có quan hệ gì,” ánh mắt ta né tránh, “ngươi đừng nói bậy.”
Ký Bạch Tiên Quân nhướng mày: “Thật sao, ta còn tưởng các ngươi đã ở bên nhau rồi.”
“Dù sao kế hoạch giả chết là nó đề ra.”
“Để lật nồi giúp ngươi.”
Ta đặt chén trà xuống, lại bưng lên, rồi lại đặt xuống: “Hắn giả chết là để tra Tả hộ pháp, không phải vì ta. Rửa sạch tội danh chỉ là tiện tay thôi.”
“Nó tra ba năm.” Ký Bạch Tiên Quân cắt ngang ta.
“Đó là vì Tả hộ pháp giấu quá sâu.”
“Mỗi một cọc tội chứng nó tra được, đều vừa vặn chứng minh ngươi trong sạch.”
“Đó là trùng hợp.”
“Trong thời gian nó giả chết, nó ở đâu?”
Ta há miệng, không phát ra tiếng. Ký Bạch Tiên Quân thay ta nói: “Tẩm điện của ngươi.”
Ta ngượng ngùng ngậm miệng.
“Ta hỏi ngươi nữa,” Ký Bạch Tiên Quân nhổ vỏ hạt dưa, “lúc nó bị Tả hộ pháp mắng là dây dưa với ngươi, vì sao không phủ nhận?”
Ký Bạch Tiên Quân thong thả lấy từ tay áo ra một xấp giấy. Ta nhìn kỹ, rõ ràng là chữ của Tạ Chỉ Qua.
Ta lộ vẻ khiển trách: “Ngươi vậy mà trộm nhật ký của đồ đệ mình?”
Ký Bạch Tiên Quân rất không tán đồng chuyện này: “Đồ đệ của ta là do ta nuôi lớn, ta xem nhật ký của nó thì sao? Cũng có mất miếng thịt nào đâu.”
Ồ, hóa ra là sư tôn kiểu Đông Á.
“Ta đọc cho ngươi nghe,” Ký Bạch Tiên Quân hắng giọng:
“Ân Vô Tà hôm nay lại mang bánh hoa quế, ăn rất ngon, người cũng rất đẹp.”
“Nốt ruồi bên dái tai Ân Vô Tà rất đẹp, giống hoa mai đỏ.”
“Hôm nay Ân Vô Tà không tới, nhớ hắn.”

