Đám ma tu bên dưới ánh mắt lảng tránh, đầu lắc như trống bỏi: “Bẩm giáo chủ, không biết!”

“Thật sao?” Ta cười như không cười, “Tả hộ pháp thì sao?”

Tả hộ pháp nịnh nọt cười: “Giáo chủ, chúng thuộc hạ vẫn luôn nghe lời ngài ngoan ngoãn ở trong Ma giáo mà.”

“Hiện trường viết ‘Ân Vô Tà đến đây du ngoạn’.”

Tả hộ pháp nhìn sang Hữu hộ pháp bên cạnh.

Hữu hộ pháp nháy mắt ra hiệu: Ta đã làm theo lời ngươi, giá họa cho giáo chủ rồi đó!

Tả hộ pháp im lặng.

Hắn miễn cưỡng cười: “Giáo chủ, thuộc hạ nhất định dốc hết sức tra rõ hung thủ, trả lại trong sạch cho ngài.”

“Không cần,” ta ngáp một cái, không để tâm nói, “cách nhìn của đám son phấn dung tục kia bổn tôn không quan tâm.”

Tả hộ pháp cười khan.

“Đúng rồi,” ta vui vẻ nói, “suối nước nóng ở hậu sơn tu sửa xong chưa?”

Hữu hộ pháp mặt mày hớn hở: “Đương nhiên rồi, giáo chủ cứ yên tâm, Tả hộ pháp lại tìm cho ngài vài mỹ nhân, đã sai người đưa tới tẩm điện của ngài.”

Ta cười cười: “Tả hộ pháp thật chu đáo, vậy bổn tôn không nán lại lâu nữa, các ngươi tiếp tục.”

Nói xong, ta vỗ vai Tả hộ pháp, thấm thía cảm khái: “Vẫn là Tiểu Tả hiểu bổn tôn.”

Tả hộ pháp giật giật khóe miệng: “Chia sẻ ưu phiền với giáo chủ là nghĩa vụ của thuộc hạ.”

Ta hài lòng gật đầu, phất tay áo rời đi.

Nhìn bóng lưng ta rời khỏi, Tả hộ pháp sa sầm mặt, cười lạnh: “Đồ ngu.”

Hữu hộ pháp tò mò: “Ngươi đang nói chính mình à?”

Tả hộ pháp tức giận trừng hắn: “Ta không phải bảo ngươi giá họa cho Ân Vô Tà một cách kín đáo sao?!”

Để lại mấy chữ to đùng Ân Vô Tà ở hiện trường là ý gì!

“Kín đáo rồi mà,” Hữu hộ pháp tủi thân nói, “ban đầu ta viết là ‘Giáo chủ Ma giáo Ân Vô Tà đến đây du ngoạn’, sau đó thấy dài quá, nên tinh giản một chút…”

Tả hộ pháp hít sâu một hơi, quyết định không so đo với kẻ ngu. Hắn lạnh giọng nói: “Còn nửa tháng nữa là đến Cộng Minh Đại Điển, ngươi tiếp tục giữ liên lạc với Thanh Vân Tông.”

“Đến lúc đó, chính là ngày chết của Ân Vô Tà!”

Hữu hộ pháp gật đầu như giã tỏi.

Ta xách Túy Tiên Nhưỡng trở về tẩm điện.

Còn chưa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.

Ta đối diện ánh mắt Tạ Chỉ Qua ở bên trong.

“Đóng cửa.” Tạ Chỉ Qua lạnh nhạt nói.

Ta chỉ mấy thi thể dưới đất: “Ngươi giết mỹ nhân của bổn tôn?”

“Giết thì sao?” Tạ Chỉ Qua thờ ơ lau máu trên kiếm.

Đại ca, ngươi không phải chính đạo sao? Sao trông còn giống phản diện hơn ta vậy?

Ta nheo mắt. Trên mặt Tạ Chỉ Qua bắn vài giọt máu, nổi bật khác thường trên gương mặt trắng lạnh.

Sau đó tay ta không nghe sai khiến nữa.

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm lên, vài giọt máu kia bị lau ra, hóa thành một vệt đỏ càng diễm lệ hơn, vắt ngang gò má lạnh như ngọc của hắn. Vết máu dính trên đầu ngón tay ta, cũng dính trên mặt hắn, giống một dấu ấn khó nói thành lời.

Ta ngẩn ra.

Tạ Chỉ Qua cũng ngẩn ra.

Hắn duy trì tư thế bị ta chạm mặt, không nhúc nhích.

Trong đôi mắt vốn luôn trầm tĩnh kia hiếm khi hiện lên một tia mờ mịt, như thể chưa kịp phản ứng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Sau đó, sắc đỏ bắt đầu lan ra. Từ vành tai hắn, từng chút từng chút bò lên, cho đến khi cả tai đều nhuộm một lớp đỏ nhạt.

“Làm gì.”

Ta vô thức miết đầu ngón tay: “Trên mặt ngươi có máu.”

Tạ Chỉ Qua mím môi: “…Nhiều chuyện.”

“Khụ,” ta lắc vò Túy Tiên Nhưỡng trong tay, “có muốn nếm thử không?”

Tạ Chỉ Qua chính khí lẫm liệt: “Ham muốn ăn uống, chẳng qua là mây khói.”

“Nói tiếng người.”

“…Không uống.”

Ta cười lạnh: “Lúc trước ngươi ăn bảy đĩa bánh hoa quế của bổn tôn đâu có nói vậy.”

Không ngờ ta lại lật nợ cũ, Tạ Chỉ Qua chột dạ dời mắt: “Ta bồi thường cho ngươi là được.”

Ta rót đầy Túy Tiên Nhưỡng cho hắn, “Ngươi nhường ta ba chén, chuyện này xem như xóa bỏ.”

Tạ Chỉ Qua do dự một chút, cuối cùng vẫn uống.

Căn bản không cần đến ba chén.

Chính đạo đệ nhất khôi thủ Tạ Chỉ Qua, một chén gục.

Ta nhìn đuôi mắt hắn dần nhiễm một lớp đỏ mỏng, nổi bật trên làn da trắng lạnh, giống món sứ thượng hạng thấu ánh sáng.

4.

Lần đầu ta và Tạ Chỉ Qua gặp nhau, là bảy năm trước.

Khi ấy bổn tôn đã làm Ma Tôn được hai mươi năm, Ma giới được cai trị ngoan ngoãn phục tùng, trong cả tam giới người có thể so vài chiêu với bổn tôn đếm trên đầu ngón tay. Nghe nói chính đạo vừa có một vị khôi thủ mới, là thiên tài ngàn năm khó gặp, ta thầm nghĩ: Thiên tài đến mức nào? Thiên tài hơn ta sao?

Thế là ta thay một bộ y phục khiêm tốn, thong dong lượn đến địa giới Thanh Vân Tông.

Ngồi chờ ở quán trà ba ngày, cuối cùng cũng chờ được hắn.

Hắn một mình từ trên núi đi xuống, hắc y gọn gàng, bên hông treo trường kiếm, giữa mày mang vẻ lạnh nhạt người sống chớ gần.

Ta vẫy tay với hắn: “Đạo hữu, ngồi chung bàn chứ?”

Hắn nhìn ta một lát, rồi ngồi xuống.

Ta rót trà cho hắn, hắn nói cảm tạ, nhưng không uống.

Ta muốn bắt chuyện với hắn, bèn hỏi hắn tới làm việc hay du lịch. Hắn nói làm việc. Ta hỏi làm việc gì? Hắn nói công vụ.

Ta nói người này nói chuyện sao cứ như nặn kem đánh răng vậy, hắn khựng lại, nói: “…Ngươi cũng đâu có hỏi ta.”

Ta bật cười.

Scroll Up