Đuôi xù thành một cục bông, cứng đờ giữa không trung.
Thật sự là mất mặt muốn chết.
11
Thẩm Cô Hồng dừng bước.
Ta có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn đang rơi trên đỉnh đầu ta.
Cả người hắn cứng đờ.
Sau đó, hắn từ từ quay đầu lại, nhìn ta.
Hai mắt phát sáng.
“Công tử… tai của ngươi… thật đáng yêu.”
Ta vung tay tát một cái bốp lên trán hắn.
“Câm miệng! Đi đường của ngươi đi!”
Hắn ây dô một tiếng, rụt cổ lại, nhưng ý cười nơi khóe miệng căn bản không giấu nổi.
Hắn tiếp tục đi về phía trước, nhưng bước chân rõ ràng đã chậm lại, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc lên đỉnh đầu ta.
“Nhìn đường đi!” Ta hung dữ quát hắn.
“Đang nhìn mà.”
Ngoài miệng thì nói đang nhìn, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt lấy tai ta.
Sau đó, hắn rút một tay ra, sờ một cái.
Chỉ một cái thôi, đầu ngón tay khẽ chạm vào chóp tai ta.
Cả người ta như bị sét đánh trúng, tê rần từ đỉnh đầu xuống tận chóp đuôi.
“Ngươi——!”
“Mềm quá.”
Hắn cảm thán, đôi mắt càng sáng hơn.
Ta vung tay tát văng cái móng vuốt của hắn ra.
“Sờ nữa ta chặt tay ngươi!”
Hắn thu tay về, tủi thân nhìn ta một cái.
“Công tử dữ quá.”
“Đáng đời.”
“Ta chỉ thấy đáng yêu thôi mà…”
“Câm miệng đi đường.”
Hắn ngoan ngoãn ngậm miệng.
Nhưng đi được hai bước, lại lên tiếng.
“Công tử.”
“Lại chuyện gì nữa?”
“Ngươi thật sự không nhớ sao?”
Ta sửng sốt.
“Nhớ cái gì?”
Biểu cảm của hắn có chút kỳ lạ, giống như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
“Chính là…”
Hắn vừa định mở miệng, sâu trong mây mù bỗng truyền đến một tiếng gầm thét đinh tai nhức óc.
Trong âm thanh đó mang theo uy áp ngập trời, rợp trời rợp đất đè ép tới.
Sống lưng ta lạnh toát.
Là thứ trong đám mây mù kia.
Thẩm Cô Hồng thu lại vẻ mặt cợt nhả, xốc ta lên một chút, ôm chặt hơn.
“Ôm chặt vào.”
Ta không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay đang ôm cổ hắn.
Đuôi cũng bất giác quấn lấy eo hắn.
Hắn cúi đầu nhìn một cái, khóe miệng khẽ cong lên.
Sau đó hắn tung người nhảy vọt lên, lao về phía tiếng gầm thét truyền đến.
12
Mây mù tản ra, ta rốt cuộc cũng nhìn rõ bộ mặt thật của thứ đó.
Một con chuột.
Một con chuột siêu to khổng lồ.
Bộ lông xám xịt, đôi mắt đỏ ngầu như máu, hai cái răng cửa như hai thanh đại đao, cái miệng há ra ngậm vào, phát ra tiếng cọt kẹt khiến người ta ghê răng.
Nó nằm chễm chệ ngay chính giữa sơn môn, cả tòa sơn môn bị nó chèn ép đến biến dạng.
Cái đuôi trụi lủi kia vừa quét qua, một nửa cây cột bạch ngọc liền vỡ nát.
Mà dưới chân nó còn nằm la liệt mấy cái xác chết.
Cả người ta cứng đờ.
Từ đỉnh đầu đến chóp đuôi, từng sợi lông đều dựng đứng cả lên.
Thẩm Cô Hồng nghiêng đầu nhìn ta một cái, rồi lại nhìn con chuột khổng lồ kia, khóe miệng giật giật.
“Công tử. Ngươi là mèo, sao lại sợ chuột?”
“Là hắc báo.”
“Hắc báo cũng là họ nhà mèo.”
“Câm miệng.”
Hắn không những không câm miệng, mà còn cười thành tiếng.
“Ta luôn tưởng ngươi nói sợ chuột chỉ là nói đùa. Một con mèo lại sợ chuột, nói ra ai tin?”
“Ta là hắc báo! Không phải mèo!” Ta nghiến răng nghiến lợi, giọng nói cũng đang run rẩy, “Hơn nữa ai sợ chứ? Ta đây là ghét! Buồn nôn! Không muốn nhìn thấy!”
“Ồ.” Hắn gật đầu, “Vậy sao ngươi lại đang run?”
Ta cúi đầu nhìn, tay mình quả thực đang run, kéo theo cả cánh tay đang ôm cổ hắn cũng run lẩy bẩy.
Cái đuôi càng mất mặt hơn, quấn chặt lấy eo hắn, xù thành một cục bông, siết đến mức trung y của hắn cũng nhăn nhúm lại.
Ta hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.
Không thể bình tĩnh nổi một chút nào.
Lệ Hàn Thanh ta trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ chuột.
Hồi còn là ấu tể, ta từng đi lạc mất mẫu thân, bị một hộ nông dân nhặt về.
Lão nông đó tưởng ta là một con mèo đen, nuôi vài ngày phát hiện ta không bắt chuột, trong cơn tức giận liền ném ta vào nhà kho.
Trong nhà kho đó, toàn là chuột.
Đen kịt, lít nhít, đâu đâu cũng có.

