Ta mặt không cảm xúc: “Bình thường.”
Hắn lập tức điều chỉnh thủ pháp, càng thêm ra sức.
Hai đệ tử Tiên môn ngồi đối diện, mặt đen như đáy nồi.
Nam đệ tử toàn trình nắm chặt nắm đấm, nữ đệ tử ngoảnh mặt đi, bày ra vẻ mặt “Ta không quen biết người này”.
Thủ hạ của ta ngồi trong góc, đắc ý đến mức đuôi sắp vểnh lên tận trời.
“Ây dô, Tiên Tôn đại nhân đích thân đấm bóp chân, thể diện của Tôn thượng chúng ta thật lớn quá đi.”
“Đúng vậy đúng vậy, người của Tiên môn e là chưa từng thấy dáng vẻ này của Tiên Tôn nhà mình đâu nhỉ?”
Sắc mặt của hai tên đệ tử càng thêm khó coi.
Ta liếc thủ hạ một cái, ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại mạc danh trào dâng một cỗ cảm giác tự hào.
Thật ra… một Tiên Tôn hèn mọn thế này, hình như cũng không tồi.
Tuy nhiên, giây tiếp theo ta liền hối hận.
Thẩm Cô Hồng nhân lúc ta đang suy nghĩ miên man, đột nhiên sáp lại gần, hôn phớt một cái cực nhanh lên khóe miệng ta.
Cả người ta hóa đá.
“Ngươi——!”
Hắn chớp chớp mắt: “Khóe miệng công tử dính vụn bánh.”
Ta đưa tay lên sờ.
Chẳng có cái gì cả.
“Thẩm Cô Hồng!!!”
Hắn rụt người về sau, vẻ mặt vô tội: “Thật mà, ta nhìn thấy mà.”
Ta tung một đạo ma khí chém tới. Hắn né được.
Ta đánh đạo thứ hai, hắn lại né.
Ta đứng phắt dậy, vung một chưởng vỗ thẳng vào ngực hắn.
Hắn ngửa người ra sau, cả người lộn vòng ra khỏi xe ngựa.
Ta đuổi theo ra ngoài.
Hắn ổn định thân hình giữa không trung, vẫn đang cười: “Công tử, ngươi đừng giận mà~”
“Câm miệng!”
Ta tung một quyền oanh tới, hắn nghiêng người né tránh, quyền phong sượt qua tay áo hắn, xé rách một đường.
Hắn không đánh trả, chỉ một mực né tránh.
“Ngươi đánh trả đi!” Ta càng tức giận hơn.
“Không đánh.”
“Tại sao?!”
“Không nỡ.”
Ta sững người, sau đó càng phẫn nộ hơn.
Đây là khinh thường! Khinh thường trắng trợn!
Cảm thấy ta đánh không lại ngươi? Cảm thấy ta không xứng để ngươi ra tay?
Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, ta vung một chưởng vỗ mạnh xuống mặt đất.
Giây tiếp theo, ruộng đồng trong vòng năm dặm xung quanh tức khắc hóa thành tro bụi.
Bùn đất cuộn trào, cây cối đổ rạp, trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt.
Đám thủ hạ đi theo và đệ tử Tiên môn kêu la thảm thiết.
Ta lúc này mới ý thức được mình vừa làm gì.
Nhưng đã không thu tay lại kịp nữa rồi.
Một đạo bạch quang lóe lên.
Thẩm Cô Hồng chống lên một kết giới khổng lồ, bao phủ tất cả mọi người vào trong.
Hắn quỳ một chân trên mặt đất, trên trán lấm tấm mồ hôi, kết giới bị ma khí của ta đánh sâu vào đến mức lung lay sắp đổ.
Nhưng hắn đã chống đỡ được.
Tất cả mọi người đều bình an vô sự.
Ta thu tay lại, đứng chôn chân tại chỗ, nhìn hắn từ từ đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên đầu gối, rồi đi về phía ta.
“Công tử, nguôi giận chưa?”
Ta không nói gì.
Hắn lại tiến đến gần một bước, đưa tay kéo lấy tay áo ta.
“Nếu ngươi vẫn chưa hả giận, đánh thêm lúc nữa nhé?”
Ta hít sâu một hơi, hất tay hắn ra, xoay người lên xe ngựa.
Hắn không đuổi theo.
Nhưng ta biết, hắn vẫn đi theo ngay phía sau.
Xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước.
Trong thùng xe yên tĩnh đến đáng sợ.
Hai đệ tử Tiên môn co rúm trong góc, ánh mắt nhìn ta như nhìn quái vật.
Thủ hạ của ta cũng không dám ho he nửa lời.
Ta ngồi bên cửa sổ, nhìn cảnh vật lướt qua vun vút bên ngoài, trong lòng rối bời.
Một chưởng ban nãy… ta thật sự đã mất khống chế.
Tu ma ba trăm năm, chưa từng xảy ra chuyện như vậy.
Là vì hắn sao?
Ta day day mi tâm.
9
Khoảng chừng hai canh giờ sau, xe ngựa dừng lại.
“Tôn thượng, đến nơi rồi.”
Ta vén rèm lên, nhìn thấy sơn môn của Tiên môn.
Bậc thang bạch ngọc, mây mù lượn lờ, tiên hạc lượn vòng.
Ta nheo mắt lại.
Không đúng.
Sơn môn đóng chặt, mây mù dày đặc một cách bất thường, trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh như có như không.
Đệ tử canh cửa không thấy bóng dáng một ai.

