“Sau này, ta sống là người của hắn, chết là ma của hắn. Ta muốn làm Ma hậu của hắn.”
Trong đại điện yên tĩnh mất ba giây.
Tay của đồ đệ mặt lạnh trượt khỏi chuôi kiếm.
Miệng của đồ đệ nhíu mày há hốc thành hình chữ O.
Ta: “…”
Sống ba trăm năm, chưa từng nghĩ có một ngày, lại bị kẻ thù không đội trời chung của mình tỏ tình làm nhục giữa chốn đông người.
Lại còn là trước mặt đồ đệ của hắn và quần ma.
Hơn nữa biểu cảm của hắn thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc.
Thẩm Cô Hồng quay đầu nhìn ta, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Công tử, ngươi nói có được không?”
Ta hít sâu một hơi.
“Thẩm Cô Hồng.”
“Hửm?”
“Ngươi có thể bình thường một chút được không?”
Hắn ngẫm nghĩ, sau đó đưa tay kéo lấy ống tay áo của ta.
“Ta rất bình thường.”
“Bình thường cái rắm!”
“Ta thích ngươi, thật lòng thích ngươi. Ngươi đừng đuổi ta đi.”
Ta nhìn khuôn mặt lẽ thẳng khí hùng của hắn, đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi.
Không phải mệt mỏi thể xác, mà là tâm mệt.
Ta sống ngần ấy năm, chưa từng thấy loại người nào như thế này.
Giết thì giết không chết, đuổi thì đuổi không đi, đánh lại đánh không lại.
Hắn giống hệt một miếng cao dán da chó, bám dính lấy ta gỡ mãi không ra.
Đã vậy hắn còn cười vui vẻ đến thế.
6
Cứ tiếp tục thế này không ổn.
Ta đường đường là Ma Tôn, sao có thể bị một tên ngốc mất trí nhớ đuổi chạy khắp núi được?
Truyền ra ngoài, mặt mũi ta biết để vào đâu?
Ta quyết định tìm đại phu cho hắn.
Chữa não.
Treo thưởng trọng kim, hoàng kim ngàn lượng, linh thạch vạn viên.
Tin tức truyền ra ngoài ba ngày, không một ai đến.
Đại phu dưới núi vừa nghe nói là Ma tộc, đầu liền lắc như trống bỏi.
“Không đi không đi, đi rồi một đi không trở lại.”
Ta lại tăng giá.
Vẫn không ai đến.
Ta nổi giận.
Trọng kim không được đúng không? Vậy thì bắt cóc.
Ngày thứ tư, thủ hạ trói về một lão già. Nghe nói là thần y nổi tiếng nhất dưới núi, danh xưng Diêm Vương Sầu, người chết cũng có thể cứu sống được một nửa.
Lão già bị bịt mắt, dọc đường run rẩy lên núi.
Vừa đến chân núi, có người đá phải một cái đầu lâu, lăn lông lốc đến bên chân lão.
Lão già hét toáng lên ngay tại chỗ.
Sau đó lại có một con tiểu yêu mặt xanh nanh vàng lao qua, nhe răng cười với lão.
Lão già trợn trắng mắt, ngất xỉu.
Lúc thủ hạ khiêng lão lên đây, lão vẫn đang run lẩy bẩy, môi trắng bệch, tròng mắt đảo liên hồi.
Ta ngồi trên đại điện, từ trên cao nhìn xuống lão.
“Ngươi chính là thần y?”
Lão già run rẩy: “Đại… đại nhân tha mạng…”
“Ta không lấy mạng ngươi. Khám bệnh.”
“Khám… khám bệnh gì?”
Ta chỉ chỉ Thẩm Cô Hồng đang nằm bò trên bàn nhìn ta cười ngây ngô bên cạnh.
“Hắn. Hỏng đầu óc rồi.”
Thẩm Cô Hồng chớp chớp mắt với ta: “Ta không hỏng, ta chỉ là thích ngươi.”
Lão già nhìn Thẩm Cô Hồng, rồi lại nhìn ta.
“Hắn… hắn trông có vẻ rất bình thường…”
“Bình thường cái rắm!” Ta vỗ bàn, “Hắn vốn là kẻ thù không đội trời chung của ta, bây giờ ngày nào cũng bám lấy ta, thế này mà gọi là bình thường à?”
Lão già rụt cổ lại.
“Vậy… đại nhân muốn tiểu nhân phải làm sao?”
“Chữa khỏi cho hắn. Để hắn khôi phục trí nhớ, biến lại thành người bình thường.”
Lão già run rẩy bước tới, bắt mạch cho Thẩm Cô Hồng.
Thẩm Cô Hồng không nhúc nhích, ánh mắt vẫn dính chặt lấy ta.
“Công tử, dáng vẻ lúc ngươi tức giận cũng rất đẹp.”
Ta hít sâu một hơi.
Lão già bắt mạch xong, sắc mặt liền thay đổi.
“Đại… đại nhân, mạch tượng của vị công tử này… không có vấn đề gì cả.”
“Không có vấn đề? Vậy sao hắn lại không nhớ cái gì?”
Lão già lắc đầu: “Mất trí nhớ do ngoại thương gây ra, tiểu nhân cũng lực bất tòng tâm… Chỉ có thể đợi hắn tự khôi phục.”
Ta trầm mặc ba giây.
“Phế vật.”
Lão già sợ hãi quỳ rạp xuống.
“Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng!”
Ta xua xua tay, sai người đưa lão xuống núi.
7
Lão già bị đưa đi.
Ta ngồi trên đại điện, day day mi tâm.

Scroll Up