Các y tu của Tiên môn bận rộn ngược xuôi, phần lớn mọi người đều đã tỉnh lại, chỉ là vẫn còn hơi suy yếu.
Mấy tên thủ hạ của ta cũng đã tỉnh, đang tựa vào cột thở dốc, nhìn thấy ta trở về, liền giãy giụa muốn hành lễ.
“Tôn thượng!”
“Đừng động.” Ta xua tay, “Nằm yên đó.”
Bọn họ lại nằm xuống.
Đệ tử Tiên môn tụ tập thành từng nhóm dăm ba người, trên mặt mang biểu cảm sống sót sau tai nạn.
Có người nhỏ giọng bàn tán.
“Sao Tiên Tôn của chúng ta lại ở cùng Ma Tôn?”
“Tiên Tôn thật sự mất trí nhớ rồi sao?”
“Vừa nãy ta hình như thấy Ma Tôn và Tiên Tôn của chúng ta cùng nhau đánh bại súc sinh kia. Ma Tôn cải tà quy chính rồi à? Bọn họ không phải là kẻ thù không đội trời chung sao?”
Ta giả vờ như không nghe thấy, đi đến góc điện đứng.
Thẩm Cô Hồng bám theo, đứng bên cạnh ta.
Sau đó hắn lên tiếng.
“Chư vị.”
Giọng hắn không lớn, nhưng cả đại điện lập tức chìm vào im lặng.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn.
Ta cũng nhìn hắn.
Tên này lại muốn làm gì nữa đây?
Thẩm Cô Hồng đứng giữa đại điện, trên y bào vẫn còn dính bụi bặm từ trận chiến ban nãy, tóc tai cũng hơi rối bời, nhưng biểu cảm lại nghiêm túc đến lạ thường.
“Chuyện hôm nay, đa tạ Ma Tôn đại nhân đã tương trợ.”
Đám đông gật đầu.
“Nếu không có hắn ra tay, ta e là không thể hoàn thành phong ấn.”
Đám đông tiếp tục gật đầu.
“Cho nên…”
Hắn ngừng một lát.
Sau đó hắn mỉm cười.
Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời tháng ba.
“Ta quyết định lấy thân báo đáp, gả cho hắn.”
Trong đại điện yên tĩnh mất ba giây.
Sau đó bùng nổ.
“Cái gì?!”
“Tiên Tôn người nói cái gì?!”
“Lấy thân báo đáp? Gả??”
Thủ hạ của ta bật dậy từ dưới đất: “Ngươi muốn gả cho Tôn thượng của chúng ta?!”
Đệ tử Tiên môn cũng nháo nhào: “Tiên Tôn người điên rồi sao?!”
Đầu óc ta cũng nổ tung.
Ong ong cả lên.
“Thẩm Cô Hồng!!!”
Ta túm lấy cổ áo hắn, kéo giật hắn đến trước mặt.
Mặt hắn cách ta chỉ một nắm đấm, vậy mà vẫn đang cười.
“Tôn thượng, sao vậy?”
“Ngươi, ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì vậy?!”
“Ta không nói hươu nói vượn.” Hắn chớp chớp mắt, “Ngươi cứu ta, ta lấy thân báo đáp, thiên kinh địa nghĩa.”
“Ai cần ngươi lấy thân báo đáp!”
“Vậy ngươi muốn gì?”
“Ta không cần cái gì cả!”
“Vậy không được.” Hắn lắc đầu, “Ơn cứu mạng, không thể không báo.”
“Vậy ngươi đổi cách khác mà báo!”
“Đổi cách gì?”
Ta ngẫm nghĩ, không nghĩ ra được.
Hắn nhân cơ hội nắm lấy tay ta.
“Tôn thượng, ngươi cứ theo ta đi.”
Ta vung tay hất ra.
“Cút!”
Hắn cười hì hì lại sáp tới.
“Không cút.”
Tất cả mọi người trong đại điện đều đang nhìn chúng ta.
Đệ tử Tiên môn che mặt, bày ra vẻ “không nỡ nhìn”.
Thủ hạ của ta há hốc miệng, nửa ngày không khép lại được.
Mặt ta nóng ran, chóp tai đỏ ửng như sắp rỉ máu.
Tên này rốt cuộc có chút liêm sỉ nào không vậy?!
“Thẩm Cô Hồng.”
“Hửm?”
“Ngươi câm miệng lại cho ta, đừng nói nữa.”
“Được.” Hắn gật đầu, “Câm miệng thì được, nhưng chuyện lấy thân báo đáp…”
“Câm miệng!”
“Ồ. Ngươi không phản đối tức là đồng ý rồi.”
Ta: “…”
16
“Không được.”
“Tôn thượng~~~”
“Đã bảo không được là không được.”
“Vậy Tôn thượng muốn gì? Ta đều có thể đáp ứng.”
“Không cần gì cả. Ngươi về Tiên môn của ngươi, ta về Ma cung của ta. Đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng.”
Thẩm Cô Hồng trầm mặc.
Ta tưởng hắn cuối cùng cũng từ bỏ.
Kết quả sáng sớm hôm sau, ta đẩy cửa tẩm điện ra, liền nhìn thấy trước cửa chất thành một ngọn núi.
Linh thạch, tiên thảo, pháp khí, đan dược, linh quả, tơ lụa… cái gì cần có đều có, chất cao hơn cả đầu người.
Ta sững sờ tại chỗ.
Hắn đứng cạnh ngọn núi đó, cười híp mắt nhìn ta.
“Tôn thượng, đây là gia tài ta tích cóp suốt ba trăm năm. Cho ngươi hết.”
Khóe miệng ta giật giật: “Ngươi… ngươi lấy thứ này để hối lộ ta?”
“Không phải hối lộ, là sính lễ, à không, của hồi môn.”
“Ai cần của hồi môn của ngươi!”

