Người đến là một trong đám bạn hồ bằng cẩu hữu của Lục Tu Nhiên, Từ Chí.
Đôi khi Lâm Cầm cũng cảm thấy tác giả cuốn sách này quá thiên vị Lục Tu Nhiên, nuôi ra một tên khốn không hơn không kém. Nam chính nhà người ta đều là phong quang minh nguyệt, bạn bè kết giao cũng đều là nhân tài một chọi một. Riêng Lục Tu Nhiên lại nuôi một đám ma cà rồng, sống chẳng khác nào đỉa trong ruộng nước, mượn thế của Lục Tu Nhiên để làm mưa làm gió ở các quán bar.
Chỉ thế này mà cũng xứng gọi là nam chính?
Lâm Cầm liếc Từ Chí một cái rồi trợn trắng mắt.
Nào ngờ cái liếc này lại như mỹ nhân hờn giận, khiến đầu óc gã trai kia nổ ầm một tiếng, lý trí gì đó đều bay lên chín tầng mây.
Từ Chí cũng từng gặp Lâm Cầm không ít lần, nhưng phần lớn thời gian đối phương đều đi cùng Lục Tu Nhiên. Lục Tu Nhiên không thích bạn đời này, đây là chuyện ai trong giới cũng biết. Nhưng không thích không có nghĩa ai cũng có thể chạm vào. Mọi người mặc định Lâm Cầm là vật sở hữu của Lục Tu Nhiên, dù đối phương vì Lục Tu Nhiên làm không ít chuyện ngu ngốc, dù khinh thường đến đâu, cũng không phải thứ bọn họ có thể động vào.
Nhưng bây giờ thì khác. Tối qua người này đẩy em gái Lục Tu Nhiên xuống khỏi gác mái, nghe nói nửa đêm Lục Tu Nhiên trực tiếp đuổi người ra khỏi biệt thự lưng chừng núi, hình như còn ký thỏa thuận ly hôn.
Thỏa thuận này vừa ký, chẳng phải thành chim hoàng yến không ai cần sao? Ai cũng có thể sờ một cái rồi.
Từ Chí xoa tay áp sát, tay cầm ly rượu đưa đến miệng Lâm Cầm.
Một đám người cười hì hì trêu chọc:
“Sao Tiểu Cầm nửa đêm một mình ra ngoài mua say thế? Mau uống với bọn tôi hai ly đi.”
Hà Kỳ nhíu mày, đưa tay cản lại:
“Không uống, bọn tôi phải đi rồi.”
“Đây là bạn của Tiểu Cầm đúng không? Nào, cùng uống chút đi, tối nay tôi trả tiền…”
Lâm Cầm trơ mắt nhìn cái móng heo mặn kia mò về phía eo mình, đầu óc ầm một tiếng nổ tung. Bị gã sờ cái này khác gì bị heo liếm một cái?!
Cậu đẩy mạnh đối phương ra, mắng lớn:
“Ngu à? Đã nói không uống là không uống, cút cho ông!”
Lời này vừa thốt ra, bốn phía im phăng phắc.
Không ai ngờ tiểu công tử Lâm trước đây nép bên cạnh Lục Tu Nhiên như chim nhỏ nép người lại có thể mắng ra một câu như vậy.
Từ Chí bị mắng, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nghiến răng kèn kẹt. Một lúc lâu sau, gã mới rít ra một câu từ khóe miệng:
“Cậu đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.”
Hà Kỳ xùy một tiếng rồi bật cười:
“Anh biết tôi là ai không? Là ai phải nể mặt ai đây?”
Từ Chí đập mạnh ly rượu xuống bàn, giống như vô số lần khinh bỉ kẻ vì Lục Tu Nhiên mà cúi mình nhún nhường kia, dùng lỗ mũi nhìn người.
Từ Chí nói:
“Lâm Cầm, tôi là nể mặt anh Lục nên mới mời cậu uống rượu. Cậu đừng không biết điều.”
Lâm Cầm kéo Hà Kỳ đang muốn xông lên đánh người ra sau, nhịn cơn say đang dâng lên, lạnh nhạt mở miệng:
“Vậy mặt anh Lục của anh to thật đấy, bình thường rửa mặt chắc tốn nước lắm nhỉ?”
Từ Chí nói:
“Cậu đừng chỉ được cái miệng. Ai chẳng biết cậu vì anh Lục mà sống dở chết dở. Tối qua bị đuổi ra ngoài, về nhà khóc ướt mấy cái chăn rồi chứ gì? Nếu không thì nửa đêm cậu chạy đến đây mua say làm gì?”
“Theo tôi thấy, cậu ngoan ngoãn uống rượu với bọn tôi, tôi còn có thể đến trước mặt anh Lục nói giúp cậu vài câu.”
Lâm Cầm thật sự cạn lời. Cậu chỉ vào lối ra bảo gã cút:
“Anh Lục của anh là cái thá gì. Tôi và anh ta ly hôn rồi, tôi muốn đàn ông kiểu gì chẳng có mà cần anh chạy đi nói giúp? Mau cút.”
Sắc mặt Từ Chí hoàn toàn sầm xuống, nhưng trong lòng lại nhận định Lâm Cầm chỉ đang giận dỗi. Gã căng mặt uy hiếp:
“Cậu nói lại lần nữa thử xem?”
Lâm Cầm cũng nổi nóng, lớn tiếng bật lại gã:
“Tôi nói! Anh Lục của anh là cái thá gì! Ông muốn đàn ông kiểu gì thì có đàn ông kiểu đó!”
Nói xong, cậu quay đầu nhìn quanh một chút, thấy nơi ánh đèn mờ ảo có một anh đẹp trai mặc sơ mi trắng.
Anh bạn kia giữa một đám ma men đẹp trai đến mức khác biệt, nổi bật hẳn lên. Thấy Lâm Cầm nhìn qua, hắn chỉ cong mắt cười. Lâm Cầm đối mắt với hắn hai giây, đẩy phăng Từ Chí ra rồi đi lên trước.
“Anh đẹp trai, bao anh một đêm bao nhiêu tiền?”
Người đàn ông áo trắng ngẩn ra một thoáng, lại tốt tính mỉm cười:
“Tôi không phải mẫu nam.”
Nụ cười mê hoặc lòng người ấy trong cái đầu choáng váng của Lâm Cầm một sinh hai, hai sinh ba, mơ hồ hóa thành cả một mảng lớn. Lâm Cầm mượn men rượu thúc giục, gan liền lớn lên, vậy mà lại chống hai tay lên lưng ghế sofa, cúi cái eo mềm dẻo xuống, đưa mặt sát lại gần mặt hắn.
Hai người áp sát đến mức Lâm Cầm gần như có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ đối phương thở ra. Hai má cậu ửng hồng, nheo đôi mắt mèo, giống như một con mèo ragdoll vừa kiêu căng vừa xấu xa, dùng chóp mũi mình cọ lên chóp mũi đối phương.
Lâm Cầm nói:
“Vậy… anh thấy tôi thế nào?”
Sau đó cậu nhìn thấy đôi mắt ngập ý cười của đối phương.
Đẹp thật đấy, mắt hắn xanh xanh, giống như nước hồ, như thể cứ thế chìm vào trong đó.
Hai người hơi thở giao hòa, ái muội nảy sinh, căn bản không ai chú ý đến…
Vẻ mặt chấn kinh của những người khác.
3.

