Bình hoa to lắm, cắm hoa, nặng trịch, nện lên người không phải chuyện đùa. Lâm Cầm thấy bình hoa bay về phía đầu Tạ Ngu Quy, không nghĩ ngợi đã nhào lên.
“Choang.”
Đồ sứ đập lên lưng, nứt ra đường vỡ. Lâm Cầm cảm thấy xương sống mình gãy mất rồi, đau đến mức trước mắt tối sầm, hai chân mềm nhũn, hoàn toàn ngã xuống.
Bảo vệ đến muộn khống chế Lục Tu Nhiên mất kiểm soát, Lâm Cầm được Tạ Ngu Quy ôm ra khỏi sảnh tiệc, vội vàng chạy đến bệnh viện.
Đôi khi Lâm Cầm cảm thấy số mình thật sự không tốt. Làm thí nghiệm thì đột tử, đi tiệc thì bị ép uống thuốc, ngăn người khác đánh nhau còn bị bình hoa đập, chuyện xấu trên đời đều rơi lên đầu một mình cậu.
Ý thức chậm rãi tụ lại. Cậu mở mí mắt nặng trĩu, mùi thuốc khử trùng của bệnh viện chui vào mũi cậu, không dễ ngửi. Cậu khát đến khó chịu, ngón tay khẽ động. Giây tiếp theo, mặt Tạ Ngu Quy xuất hiện trong tầm mắt.
Tạ Ngu Quy thấy người trên giường không chút sức sống cuối cùng cũng tỉnh lại, vội vàng tiến lên đỡ người dậy, dùng tăm bông thấm nước lau lên môi cậu đã khô.
Lâm Cầm dựa vào lòng hắn, cảm thấy sau lưng đau quá, không nhịn được rên rỉ. Cậu trắng bệch gương mặt nhỏ, khóc cũng không khóc lớn được, giống mèo con hừ hừ, khiến Tạ Ngu Quy đau lòng chết mất.
Hắn tránh chỗ bị thương ôm cậu, lau nước mắt cho cậu, từng chút từng chút vuốt cậu, nhẹ giọng dỗ:
“Không sao không sao, tôi ở đây, tôi gọi bác sĩ đến, đừng sợ.”
Lâm Cầm tức muốn chết. Lục Tu Nhiên chết tiệt, phát điên rồi muốn kéo cậu chết cùng sao.
Lâm Cầm nói:
“Tôi muốn… đánh chết… đánh chết Lục Tu Nhiên!”
Tạ Ngu Quy thấy cậu còn có thể mắng người, tâm trạng hơi thả lỏng, thuận theo cậu nói:
“Được, tôi cùng anh trai cậu đánh chết Lục Tu Nhiên.”
Lâm Cầm né khá khéo, cú bình hoa kia của Lục Tu Nhiên không đập thẳng vào đầu, mà đập lên lưng Lâm Cầm, đập ra một vết thương lớn, cũng hoàn toàn cắt đứt quan hệ giữa nhà họ Lâm, nhà họ Tạ và nhà họ Lục.
Gia tộc lâu đời bám rễ Kinh thị mấy chục năm không phải nói đùa. Cuộc vây bắt Lục thị của hai nhà mới chỉ vừa bắt đầu.
Tối buổi tiệc, bảo vệ vào khống chế Lục Tu Nhiên, Tạ Ngu Quy đưa Lâm Cầm đến bệnh viện. Lâm Khâu nổi giận lôi đình đánh Lục Tu Nhiên một trận, đánh gãy hai xương sườn của hắn.
Lục Tu Nhiên còn nằm trong bệnh viện, bên hội đồng quản trị công ty, vô số truy trách và đủ loại tin tức tiêu cực đã bắt đầu oanh tạc hắn.
Có thể đi đến năm nay, con đường của hắn cũng không trong sạch. Nhà họ Lâm và nhà họ Tạ hơi đào xuống, trốn thuế, vấn đề chất lượng sản phẩm các loại liền nổi lên mặt nước. Cổ phiếu lao dốc dữ dội, hội đồng quản trị cực kỳ bất mãn với hắn.
Cuối cùng Lục Tu Nhiên cũng hiểu, cái gọi là bản thân đi ngang trong xã hội thượng lưu mà hắn tự nhận, chẳng qua là đặc quyền từ sự thiên vị trước đây của Lâm Cầm.
Ngày thứ năm Lâm Cầm nằm viện, tổ điều tra đưa Lục Tu Nhiên đi.
Lâm Cầm không biết những chuyện này. Cậu được Tạ Ngu Quy và Lâm Khâu bảo vệ thật tốt trong bệnh viện. Mỗi ngày chính là cuộc sống heo con ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn.
Vết thương sau lưng khá nghiêm trọng, cậu không tiện nằm. Buổi tối ngủ mà chạm vào cũng đau tỉnh, rất nhiều lần đau đến mức lén lút rơi nước mắt. Tạ Ngu Quy liền chuyển công việc đến bệnh viện. Khi cậu ngủ, hắn ôm cậu, để cậu thoải mái nằm trên người mình.
Lâm Khâu và Thẩm Mộng cũng ngày nào cũng chạy đến bệnh viện, canh bổ thân, món ngọt cậu thích ăn, cứ như không cần tiền mà đưa đến.
Ngày thứ mười, vết bầm chậm rãi tan đi, Lâm Cầm cuối cùng được cho phép xuất viện.
Sắp đến năm mới, thời tiết lạnh dữ dội. Tạ Ngu Quy bọc cậu kín mít, không biết mua ở đâu một chiếc mũ kiểu chim cánh cụt, nhất quyết đội cho cậu.
Lâm Cầm cảm thấy quá trẻ con, không muốn đội. Tạ Ngu Quy liền cầm mũ nhíu mày hỏi cậu:
“Không thích sao… Vậy thôi, tôi còn cố ý chọn rất lâu, cảm thấy Tiểu Cầm đội lên nhất định rất đáng yêu, thôi thôi, Tiểu Cầm vui là quan trọng nhất.”
Lâm Cầm bị hắn nắm thóp chết, căn bản không nhìn nổi dáng vẻ tủi thân này của hắn, bị hắn dỗ hai ba câu đã đội lên.
Tạ Ngu Quy dắt chú chim cánh cụt nhỏ của hắn đi ra cửa bệnh viện, chặt chẽ che chở cậu trong áo khoác, không để gió lạnh thổi trúng cậu một chút nào. Cái đầu chim cánh cụt tròn vo dựa vào lòng hắn, Lâm Cầm vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Ở bệnh viện lâu như vậy miệng tôi sắp nhạt ra chim rồi! Lát nữa chúng ta đi ăn nhà hàng Hắc Kim được không?”
Tạ Ngu Quy nghiêm túc lắng nghe đáp lời, vừa dắt cậu đi về phía chiếc Bentley trước cửa.
Bỗng nhiên, trong dư quang, một chiếc xe màu đen chạy về phía cổng bệnh viện, tốc độ nhanh đến mức rất không bình thường.
Đồng tử Tạ Ngu Quy co lại, hai tay dùng lực bóp lên eo Lâm Cầm, bế người vội vàng lùi lại mấy bước.
Giây tiếp theo, chiếc xe đen đâm vào Bentley, phát ra tiếng nổ lớn rung trời. Linh kiện văng đầy đất, túi khí an toàn nổ bung ra, hai chiếc xe phát ra còi báo chói tai.
Bảo vệ vội vàng vây hai người ở giữa, cảnh giác nhìn chiếc xe phát điên này. Có người vội vàng gọi cảnh sát.

