“Anh, em thích anh.”

Em ấy nói vậy.

Cơn gió hè nhẹ lướt qua kẽ lá, mang theo mùi hương thoang thoảng.

Bàn tay tôi theo phản xạ nhận lấy lá thư, suy nghĩ duy nhất trong đầu là: Giọng em ấy cũng dễ nghe thật.

Khi tôi hoàn hồn lại, em ấy đã đi mất.

Mở lá thư ra, tôi biết được tên em ấy.

Tô Cốc.

“Xem gì mà chăm chú thế?”

Dư Minh từ phía sau giơ máy ảnh lên trước mặt tôi: “Vừa lén chụp cậu một tấm này, đẹp không?”

Trong ảnh, tôi đang cúi đầu chơi điện thoại, mà ở góc xa xa, nửa gương mặt lộ ra chính là cậu bạn Tô Cốc vừa nãy.

02

Sau đó, trong kỳ nghỉ hè đi chơi với bạn bè, tôi cứ vô thức nhớ đến gương mặt ấy.

Mãi đến khi lên đại học, tôi mới nhận ra rằng, có lẽ ngay từ lần đầu tiên gặp, tôi đã trúng tiếng sét ái tình rồi.

Thích một người vốn không có lý do. Nghĩ thông suốt điều đó, tôi lập tức mua vé về lại thành phố cũ nhân lúc không có lịch học.

Khi lại được đứng trước mặt em ấy, nhìn em ấy từ từ tiến lại gần, tôi có thể nghe thấy trái tim mình đang đập loạn nhịp vì căng thẳng.

Chào hỏi thế nào đây?

Em ấy nói thích tôi, sao trước giờ chưa từng tìm tôi?

Em ấy đẹp trai thật đấy.

Chớp mắt đã thấy em ấy ngay trước mặt, tôi định giơ tay chào hỏi, nhưng em ấy lại lướt qua tôi như chưa từng quen biết.

Em ấy quên tôi rồi ư?

Hay trước đó chỉ là trò chơi “thật hay thách”?

Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như rơi xuống tận đáy vực.

03

Tưởng rằng rung động thời niên thiếu đã trôi vào dĩ vãng, nào ngờ, nhiều năm sau, tôi lại gặp em ấy.

Lần này là ở khách sạn.

Em ấy không thay đổi gì mấy, chỉ là đổi kính gọng đen thành kính gọng vàng.

Điều khác biệt duy nhất là khuôn mặt ửng đỏ, trên người tỏa ra mùi pheromone nồng đậm, khiến đám Alpha xung quanh đều ngoái nhìn.

Tôi biết chuyện này nên để nhân viên khách sạn xử lý, nhưng khi thấy ánh mắt đầy ham muốn của những kẻ xung quanh, tôi chẳng kìm được mà bước tới, cởi áo khoác che chắn cho em ấy.

Ý định ban đầu của tôi là giúp em ấy đánh dấu tạm thời, nhưng cuối cùng, tôi lại bị cuốn vào mà không tìm được đường lui, khiến em ấy mệt mỏi đến kiệt sức.

Hương pheromone nồng đậm này làm tôi có cảm giác quen thuộc. Mãi sau tôi mới nhận ra, đó là mùi hương của ngày hè năm ấy.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên giường đã lạnh lẽo, chỉ còn lại một xấp tiền đặt trên bàn.

Cảm giác trái tim rơi xuống vực sâu lại xuất hiện một lần nữa.

04

Tôi đáng lẽ nên giận, và thực ra tôi cũng giận thật.

Nhưng nhớ lại việc mình đã lỡ đánh dấu em ấy vĩnh viễn trong lúc nhất thời kích động, tôi lại chẳng còn giận được nữa.

Suy cho cùng, lỗi là do tôi.

Dù sao đi nữa, cứ đưa em ấy về nhà trước đã.

Thế là tôi kể chuyện này với bố, bị đánh một trận tơi bời, rồi dày mặt nhờ bố tới nhà Tô Cốc dạm hỏi.

Sau đó, tôi tự mình đến bệnh viện nơi em ấy làm việc để bắt người về.

Mãi đến khi cầm trên tay quyển sổ đỏ, tôi mới có thể an tâm.

Nhưng nhìn người bạn đời chẳng hề có chút ấn tượng gì về tôi, tôi lại thấy bứt rứt không yên.

Vừa bực vì em ấy không nhớ mình, lại vừa không nhịn được mà muốn tiếp cận em ấy.

Mãi đến khi nghe tin em trai một người bạn bị vợ đá vì nói dối, tôi mới bừng tỉnh.

Không được, còn lo mấy chuyện quá khứ làm gì, quan trọng là bây giờ phải khiến em ấy thích mình chứ!

Nhưng vừa mới bắt đầu hành động thì đã bị giội một gáo nước lạnh.

Em ấy muốn ly hôn với tôi!

Tôi ôm chai rượu khóc lóc suốt mấy ngày, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt.

Cuộc hôn nhân này, tôi tuyệt đối không thể buông tay!

Đúng lúc tôi đang nghĩ cách thuyết phục em ấy quay lại, thì em ấy chủ động tìm đến tôi!

Lần đầu tiên em ấy chủ động tìm tôi đấy!

Nhưng lại là để nói chuyện ly hôn!

Tôi đương nhiên không đồng ý!

Nghe nói nước mắt là sính lễ tốt nhất của đàn ông, tôi liền rưng rưng khóc tại chỗ.

Nếu không sợ dọa em ấy, tôi còn muốn gào lên thật to nữa kìa.

Quả nhiên, em ấy bắt đầu dỗ dành tôi.

Em ấy nói em ấy không định ly hôn.

Em ấy còn bảo tôi không thích em ấy!

Được thôi, hóa ra đều là hiểu lầm.

Hehe, thật ra em ấy cũng thích tôi.

Nhìn vợ đang ngủ say trong vòng tay, tôi đặt một nụ hôn lên trán em ấy.

Đáng yêu quá.

Là của tôi, chỉ riêng tôi thôi!

 

Scroll Up