Hạ Vân Thâm nhìn sang, mỉm cười: “Bác sĩ Tô, trước khi về tôi có ghé siêu thị, tiện thể mua cho ek một phần gà trộn cay.”

Lương Chước quay lại liếc tôi một cái rồi nhận hộp gà từ tay Hạ Vân Thâm: “Cảm ơn.”

“Không có gì, tiện thể thôi. Vậy tôi về trước đây.”

Nói xong, Hạ Vân Thâm quay người đi lên tầng.

Lương Chước cầm hộp gà quay lại, tôi đã bày xong chén đũa: “Đưa anh, để anh cho ra bát.”

Siêu thị chỗ bác sĩ Hạ mua không xa, vốn dĩ tôi định ghé mua sau giờ làm, nhưng vì Lương Chước đến nên chưa kịp đi.

Cứ tưởng hôm nay không có để ăn nữa.

Mùi cay chua thơm lừng khiến tôi chảy nước miếng, cầm đũa gắp một miếng thịt, vừa định cho vào miệng thì cổ tay bị giữ lại.

Lương Chước khẽ dùng lực, miếng thịt vừa đến miệng tôi lại rẽ sang hướng khác, chui tọt vào miệng anh ấy rồi bắt đầu:

( ̄~ ̄)

Nhai vài cái, anh ấy đột nhiên hỏi: “Cậu ta là Beta à? Quan hệ hai người thân thiết nhỉ?”

Tôi khó hiểu: “Cũng bình thường thôi, anh ấy làm ca đêm nên hay gửi con trai qua chỗ em.”

“Con trai?”

“Thằng bé rất đáng yêu.”

Lương Chước buông tay tôi ra: “Thế thì không sao.”

Gắp thêm miếng thịt cho vào miệng, Lương Chước chợt nhớ ra điều gì đó, lại hỏi: “Cậu ta tăng ca, vậy vợ cậu ta đâu?”

“Bác sĩ Hạ là bố đơn thân…”

Chưa nói xong, cổ tay tôi lại bị nắm chặt.

Giọng Lương Chước mang theo chút kinh ngạc: “Bố đơn thân?!”

### 20

Lương Chước im lặng.

Anh ấy dùng đôi mắt đen nhánh nhìn tôi chằm chằm.

Tôi thử cử động tay, phát hiện anh ấy càng nắm chặt hơn.

“Hai người quen nhau từ bao giờ?”

Lương Chước hỏi bằng giọng điệu đầy ẩn ý.

“Buông tay em trước đã.”

Anh ấy làm như không nghe thấy.

Tôi đành trả lời: “Bốn năm trước, trên bàn mổ. Sau sinh anh ấy bị băng huyết, em là người phẫu thuật.”

Lương Chước cau mày: “Không phải cậu ta là Beta à?”

“Ừm, nghe nói đứa bé bị ép vào tử cung nhân tạo của anh ấy.”

Nhân lúc Lương Chước đờ người ra, tôi nhanh chóng rút tay về: “Ăn cơm trước đi, nguội hết rồi.”

Chủ đề về Hạ Vân Thâm coi như kết thúc tại đây.

### 21

Tuy không hiểu nổi những hành động kỳ lạ của Lương Chước hôm nay, nhưng tôi vẫn lên giường đúng giờ như mọi khi.

Lương Chước vừa tắm xong bước vào phòng chưa được hai giây đã quay người đi ra.

Tôi lên tiếng gọi anh ấy: “Không ngủ sao?”

Lương Chước mặc bộ đồ không vừa người, kéo kéo vạt áo: “Anh đi đánh răng.”

Anh ấy loay hoay ngoài kia suốt gần nửa tiếng, trong khi tôi đã buồn ngủ lắm rồi.

Đang định chui vào chăn ngủ thì nghe tiếng “tách”, đèn phòng tắt.

Lương Chước chậm rãi đi đến bên giường, do dự một lát rồi mới nằm xuống sát mép.

Tôi cố nén cơn buồn ngủ, hỏi: “Anh không sợ ngã xuống sao?”

Rõ ràng tôi đã chừa khoảng trống rất rộng ở giữa.

“Không sao.” Giọng Lương Chước có chút khàn khàn, chắc vì mới đánh răng xong: “Ngủ đi.”

Mùi hoa hồng nhàn nhạt thoang thoảng bên cạnh khiến tôi vốn đã buồn ngủ, bỗng nhiên lại tỉnh táo hẳn.

22

Nói không suy nghĩ lung tung là giả.

Dù sao thì đây cũng là lần thứ hai chúng tôi ngủ chung giường.

Lần đầu tiên là vào đêm ở khách sạn.

Những hình ảnh đó bất giác hiện lên trong đầu.

Trong bóng tối, các giác quan của con người đều nhạy bén hơn. Rõ ràng tiếng thở của Lương Chước cách tôi một đoạn, nhưng lại có cảm giác như vang lên ngay bên tai.

Những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này cứ lần lượt tái hiện trong tâm trí tôi.

Nghĩ đến thái độ thay đổi hoàn toàn của Lương Chước ngày hôm nay, tôi lấy hết dũng khí hỏi:

“Tại sao anh lại muốn kết hôn với em?”

Thực ra ngay từ đầu tôi cũng từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng phần lớn đều bị niềm vui nho nhỏ trong lòng cuốn đi.

Dù sao thì, Lương Chước cũng là người tôi thầm thích từ thuở thiếu thời.

Khoảnh khắc hỏi ra câu đó, tôi vô thức siết chặt bàn tay, pheromone cũng không thể kiểm soát mà tỏa ra.

Hương lúa mạch nhè nhẹ hòa quyện cùng mùi hoa hồng, quấn quýt lấy nhau, cuối cùng hòa tan vào nhau, như thể đang lên men, khiến tim tôi đập không ngừng.

Đột nhiên, Lương Chước cử động, anh ấy nằm thẳng người ra.

Tôi căng tai lên nghe ngóng, nhưng không có câu trả lời.

Giây tiếp theo, Lương Chước bất ngờ bật dậy, vội vàng chạy ra khỏi phòng như muốn trốn tránh:

“Anh ra ngoài ngủ.”

Tim tôi chợt nhói lên một chút.

Tôi đáng lẽ nên hiểu ra từ sớm, rằng thứ duy nhất Lương Chước dành cho tôi chỉ là cảm giác tội lỗi và trách nhiệm.

Pheromone của chúng tôi có thể hòa quyện vào nhau mà không hề có sự ngăn cách, nhưng giữa tôi và anh ấy, lại không thể.

Niềm vui lúc đầu dần nhạt đi, cảm giác mất mát cũng ngày một sâu hơn.

Ngay khi anh sắp đóng cửa, một cảm xúc khó tả bỗng trào lên trong lòng, tôi buột miệng nói:

“Hay là… chúng ta ly hôn đi.”

23

Từ đêm hôm đó, sau khi tôi bồng bột nói ra lời muốn ly hôn, Lương Chước không hề tìm tôi nữa.

Tôi muốn nhắn tin cho anh, nhưng mỗi lần cầm điện thoại lên lại không biết phải nói gì.

Cứ thế, một tuần trôi qua.

Hôm nay đi làm, phòng khám có một cặp vợ chồng quen thuộc đến.

Scroll Up