Chồng tôi ch /ết rồi, con riêng của anh ta thừa kế mọi thứ trong nhà.

Bao gồm cả tôi — một người song tính.

May mà cậu ta không giống người cha từng cưỡ /ng ép chiếm đoạt tôi về nhà, cậu ta không hứng thú với tôi.

Thậm chí còn ghét tôi, nói tôi lẳ /ng lơ, hám tiền, chỉ biết quyến rũ đàn ông.

Tôi tủi thân quá, bèn yêu qua mạng với một cậu trai trẻ kiểu “sói con” để giải khuây nỗi cô đơn.

【Hu hu hu, cưng ơi, hôm nay con trai em lại mắng em rồi.】

【Cưng đừng khóc, đợi sau này chúng ta kết hôn, anh sẽ giúp em dạy dỗ nó, được không?】

【Nhưng người nhà anh có đồng ý cho anh kết hôn với em không?】

【Không sao, bố anh vừa ch /ết, mẹ kế của anh không quản được anh đâu.】

Tôi nhận ra có gì đó không ổn, vừa ngẩng đầu lên.

Đúng lúc thấy con riêng của chồng tôi đang mang vẻ mặt như người đang yêu cuồng nhiệt, cúi đầu trả lời tin nhắn trên điện thoại.

## 01

Tôi bàn với đối tượng yêu qua mạng chuyện gặp mặt ngoài đời.

Trong lòng có hơi căng thẳng.

【Em từng kết hôn rồi, còn có một đứa con riêng, anh thật sự không để ý à?】

L kiên nhẫn dỗ tôi:

【Đương nhiên không để ý rồi, cưng à. Chồng em đối xử với em không tốt, vào ngày em vừa trưởng thành đã chuố /c sa /y em rồi làm chuyện đó với em, còn cư /ỡng é /p đưa em về nhà.】

【Anh thương em còn không kịp nữa là.】

【Đợi chúng ta kết hôn rồi, anh nhất định sẽ cưng chiều bảo bối nhà anh thật tốt.】

Tôi trả lời:

【Moah moah, yêu anh, cưng à.】

Nói chuyện với L xong, tâm trạng tôi cuối cùng cũng khá hơn một chút.

Cậu sói con này trêu người chẳng biết nặng nhẹ, giỏi hơn người chồng quá cố của tôi nhiều.

Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh nhạt vang lên trên đỉnh đầu.

“Bố tôi vừa ch /ết, vậy mà anh đã cười tươi như hoa rồi.”

“Có phải lại muốn đi quyến rũ thằng đàn ông mới nào không?”

Tôi ngẩng đầu lên.

Là Lục Tê Dã.

Con trai của người chồng vừa ch /ết của tôi, Lục Lâm Thần.

Cậu ta rất giống người cha đã qua đời.

Ngũ quan đỉnh cấp mang nét lai, đẹp trai đến mức nổi bật.

Có đôi khi bất chợt nhìn thấy cậu ta, tôi sẽ hoảng hốt tưởng rằng đó là Lục Lâm Thần.

Nhưng ánh mắt Lục Lâm Thần nhìn tôi luôn cố chấp, quyến luyến, bện /h hoạ /n.

Còn cậu ta thì lúc nào cũng lạnh như băng.

Lục Tê Dã dựa vào khung cửa, giễu cợt nói:

“Thẩm Chu, đúng là không thể trông mong cậu có chút lương tâm nào.”

“Lẳ /ng lơ như vậy, quả nhiên lúc trước anh bám lấy bố tôi cũng chỉ vì tiền của nhà họ Lục thôi nhỉ.”

Ánh mắt cậu ta nhìn tôi tràn đầy khinh miệt.

Tôi cũng lười nhiều lời với cậu ta.

Chỉ cười một cái:

“Tôi vì tiền thì đã sao? Vớ được cũng là bản lĩnh của tôi.”

Cậu ta rõ ràng bị tôi chọc tức, cười như không cười nhìn chằm chằm tôi:

“Đáng tiếc bố tôi ch /ết quá đột ngột, trong di chúc cũng chẳng nhắc đến tên anh được bao nhiêu.”

“Làm sao đây? Có phải anh phải nhanh chóng nghĩ cách bám lấy một thằng đàn ông mới không?”

“À đúng rồi, có thể dùng lại chiêu cũ của anh mà.”

Cậu ta như nghĩ tới chuyện gì đó, nụ cười đầy ác ý:

“Trước đây lúc ve vãn bố tôi qua video call, chẳng phải ông ấy thường bảo anh tự dùng tay an ủi mình cho ông ấy xem sao?”

“Bố tôi thích lắm, chắc đàn ông bên ngoài của anh cũng sẽ thích.”

Tôi biết cậu ta muốn làm tôi khó xử.

Tiếc là mấy lời này chẳng kích thích nổi tôi.

Lúc Lục Lâm Thần còn sống.

Đêm nào anh ta cũng vừa ôm tôi ngủ, vừa nói cả đống lời lẽ bẩn.

Tôi nghe mấy lời thô tục nhiều rồi, sớm đã chai lì.

Tôi mỉm cười rất lịch sự:

“Cảm ơn gợi ý của cậu, tôi sẽ cân nhắc.”

Cậu ta ngẩn ra, cảm thấy tự chuốc nhục, đang định rời đi.

Ánh mắt lại liếc thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay tôi.

Đó là thứ cha cậu ta tặng tôi, giá trị đủ mua một căn nhà ở trung tâm thành phố.

Cậu ta khẽ cười khẩy, lại móc thêm một câu:

“Lúc ve vãn người đàn ông mới của anh thì đừng đeo chiếc đồng hồ bố tôi tặng nữa.”

“Ông ấy ghen dữ lắm đấy, lỡ biến thành lệ quỷ về tìm anh thì không hay đâu.”

Tôi cứng người.

## 02

Lúc tắm, tôi tháo chiếc đồng hồ Lục Lâm Thần tặng xuống.

Bên dưới là mấy vết sẹo rất sâu.

Là những vết do tôi tự cắt cổ tay để lại trong những năm bị Lục Lâm Thần giam cầm.

Khi đó tôi suýt nữa thật sự chết.

Tôi vẫn luôn đeo chiếc đồng hồ anh ta tặng, chưa bao giờ để lộ vết sẹo bên trong trước mặt bất kỳ ai.

Chủ yếu là sợ Lục Lâm Thần nhìn thấy, nhớ lại những chuyện không vui năm xưa, rồi lại giày vò tôi.

Lục Tê Dã ghét tôi, tôi có thể hiểu.

Năm cha cậu ta cư /ỡng ép muốn có tôi, tôi mười tám tuổi.

Lục Lâm Thần hai mươi tám.

Năm đó Lục Tê Dã mới mười tuổi, vì mẹ mất sớm nên được đưa ra nước ngoài để bà nội dạy dỗ, không rõ chuyện của chúng tôi.

Trước khi bị Lục Lâm Thần thuần phục.

Tôi từng là một tên đầu gấu.

Đặc biệt ngông, không phục là đánh.

Dù là người song tính, nhưng tôi chẳng liên quan gì đến hai chữ yếu đuối.

Ai bị bắt nạt là tôi đi đòi công bằng, bạn bè còn đùa gọi tôi là đại ca trường.

Vừa vào đại học đã bị Lục Lâm Thần nhìn trúng.

Tôi bị người ta chuố /c sa /y, đưa lên giường của anh ta.

Sau đó tôi từng tự sát, cũng từng tuyệt thực.

Nhưng đều bị anh ta cứu về.

Tôi cũng từng thử bỏ trốn.

Nhưng chưa được mấy ngày đã bị anh ta bắt lại.

Anh ta tức điên, khóa tôi lại giam một thời gian dài.

Khoảng thời gian đó, không một ai nói chuyện với tôi.

Mắt bị bịt kín bằng vải đen, chẳng nhìn thấy gì.

Tôi sợ bóng tối, lại mắc chứng sợ không gian kín.

Bị nhốt đến cuối cùng, ngoài câu “xin lỗi” ra, tôi chẳng biết nói gì nữa.

Sau khi được thả ra, tôi cảm thấy mình như bị nhốt đến ngu người.

Làm chuyện gì phản ứng cũng chậm hơn người khác nửa nhịp.

Lục Lâm Thần cởi quần áo tôi, tôi cũng không phản kháng nữa.

Dù sao đánh cũng không lại, mắng cũng không thắng, trốn cũng không thoát.

Thế là tôi nghĩ thoáng ra.

Dứt khoát tiêu tiền của anh ta thật mạnh tay.

Tôi phát hiện chỉ cần mình ngoan, anh ta sẽ đặc biệt cưng chiều tôi.

Lục Tê Dã về nước đúng vào khoảng thời gian đó.

Vừa vào cửa, cậu ta đã nhìn thấy tôi chỉ mặc một chiếc sơ mi rộng thùng thình của Lục Lâm Thần.

Phía dưới gần như chẳng che chắn gì, còn ngồi trên đùi cha cậu ta cọ cọ:

“Ông xã, dạo này em hết tiền tiêu rồi.”

Cậu ta nhìn người cha ngoài mặt nho nhã điềm đạm của mình mỉm cười, đưa tay luồn vào trong áo tôi:

“Chu Chu muốn bao nhiêu?”

Trong góc nhìn của Lục Tê Dã, sau khi cậu ta về nước, cha cậu ta không chỉ phản bội mẹ cậu ta, còn cưới một thứ không nam không nữ về nhà.

Thứ đó lại đặc biệt hám tiền, phù phiếm, ngày nào cũng chỉ biết xòe tay xin tiền cha cậu ta.

Vừa lẳ /ng lơ vừa rẻ mạt, lại rất biết câu dẫn đàn ông.

Từ đó trở đi, cậu ta cực kỳ ghét tôi.

Sau này Lục Lâm Thần bất ngờ qua đời vì tai nạn xe.

Ngày tang lễ, trời đổ mưa rất lớn.

Tôi nhìn ngôi mộ của người đàn ông đó, tâm trạng phức tạp.

Anh ta để lại cho tôi quá nhiều ký ức sâu đậm.

Có hận.

Nhưng dường như cũng có một chút tình yêu rất nhỏ bé.

Lục Tê Dã hỏi tôi:

“Không có lời nào muốn nói với cha tôi à?”

Tôi nặng nề nhìn cậu ta.

Câu đầu tiên mở miệng lại là:

“Trong di chúc của anh ta có tên tôi không?”

Cậu ta sững lại, sau đó cười châm biếm:

“Quả nhiên, không thể trông mong anh nói được câu nào tử tế. Trong mắt anh chỉ có tiền.”

“Rất tiếc, tôi là con trai ông ấy, phần lớn di sản của ông ấy đều để lại cho tôi.”

“Thất vọng không?”

Thấy tôi không phản ứng, cậu ta nhìn chằm chằm tôi:

“Điều kiện để tôi thừa kế di sản là phải chăm sóc anh thật tốt, không được đối xử tệ với anh, mỗi tháng đều đặn chuyển cho anh năm trăm nghìn, để nửa đời sau anh ăn mặc không lo.”

“Xem ra, ông ấy rất sợ tôi làm hại anh.”

“Thẩm Chu, hình như cha tôi rất yêu anh.”

Tôi không nói gì.

Vậy sao, anh ta yêu tôi.

Nhưng trong tang lễ của anh ta, dù tôi cố thế nào cũng không rơi nổi một giọt nước mắt.

## 03

Tắm xong trở về phòng.

Tôi lau tóc, tiện tay đặt chiếc đồng hồ đã tháo xuống ở đầu giường.

Điện thoại vang lên thông báo tin nhắn từ đối tượng yêu qua mạng.

【Cưng ơi, nhớ em quá.】

【Chụp ít ảnh của em cho anh xem đi mà.】

Tôi nghĩ một chút, kéo cạp quần thấp xuống, chụp một tấm vùng nhạy cảm khá đẹp gửi cho cậu ấy xem.

Tin nhắn nhanh chóng bật lại.

【Chỗ đó của cưng đẹp quá, anh thích em lắm.】

Dừng một lát, khung chat bỗng điên cuồng nhảy ra liên tiếp mấy tin nhắn.

【Cưng ơi, trên cổ tay em sao lại có vết cắt?!】

【Chuyện gì vậy, ai bắt nạt em?】

【Có phải là người đàn ông từng ép buộc em làm không?】

Tôi ngẩn ra, lúc này mới nhìn thấy trên ảnh, cổ tay mình có vết dao rõ ràng.

Sao lúc chụp lại không để ý chứ?

Tôi hơi bực mình:

【À, không sao, là em tự cắt chơi thôi.】

L sốt ruột đến phát điên:

【Tự cắt chơi mà sâu như vậy à?】

【Cưng đừng lừa anh được không, vết thương sâu đến mức đó, lúc ấy chắc chắn em đã không muốn sống nữa.】

Cách qua màn hình cũng có thể cảm nhận được sự lo lắng và sợ hãi của cậu ấy.

Trước đây tôi từng kể cho cậu ấy nghe một phần chuyện giữa tôi và người đàn ông kia.

Cậu ấy đau lòng đến hỏng mất.

【Cưng ơi, lúc đó chắc đau lắm, khó chịu lắm đúng không?】

Lúc đó đúng là rất đau.

Nhưng bây giờ tôi đã chẳng để tâm nữa, cười rồi dỗ cậu ấy:

【Anh hôn em một cái là hết đau thôi.】

L buồn bã trả lời tôi:

【Cưng ơi, em đã chịu nhiều khổ quá.】

【Anh muốn hôn em ngay lập tức.】

【Thật sự muốn nhanh nhanh được gặp em.】

Trong lòng tôi ấm lên, nghĩ một chút rồi nói:

【Vậy tháng sau chúng ta gặp nhau nhé.】

Cậu ấy vui đến phát cuồng:

【Thật không cưng?】

【Anh yêu em chết mất thôi, cưng ơi!】

## 04

Ngày hôm sau gặp Lục Tê Dã, cậu ta giống như vì chuyện gì đó mà cả đêm không ngủ, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt.

Tâm trạng cậu ta không tệ, thái độ với tôi cũng tốt hơn không ít.

Cậu ta giao toàn bộ quần áo của Lục Lâm Thần cho tôi:

“Đây là di vật của cha tôi, anh tự xem mà xử lý.”

Lục Lâm Thần tuy chết rồi, nhưng quần áo gì đó vẫn còn.

Lục Tê Dã muốn tôi xử lý, dù là đem đốt hay đem chôn cũng được.

Tôi đồng ý.

Sau đó treo hết đống quần áo đắt đến dọa người đó lên mạng bán, một món cũng không giữ lại.

Quần áo rất được săn đón, kiếm được một khoản tiền lớn.

Sau khi Lục Tê Dã biết chuyện, cậu ta chỉ vào mũi tôi chất vấn:

“Thẩm Chu, rốt cuộc anh có tim không?”

“Anh không thể giữ lại một món làm kỷ niệm à?”

Tôi rất vô tội xòe tay:

“Người cũng chết rồi, còn giữ quần áo của anh ta làm gì.”

“Đều là hàng hiệu, chi bằng bán đi nuôi tình nhân nhỏ của tôi.”

Tôi đúng là nghĩ như vậy thật.

L thường nói bố cậu ấy không thương cậu ấy, mẹ kế cũng không thích cậu ấy.

Đúng là một bé đáng thương.

Tôi phải có tiền nuôi cậu ấy mới được.

Lục Tê Dã nghiến răng:

“Bố tôi đúng là thương anh uổng công rồi.”

“Sao ông ấy lại thích một kẻ đào mỏ như anh chứ?”

Cậu ta tức đến mức sập cửa bỏ đi.

Tôi thở dài.

Lần này hình như cậu ta giận thật sự rồi.

Buổi tối cùng ăn cơm, cậu ta cũng sa sầm mặt, im lặng không nói câu nào.

Tôi thật sự ăn không nổi, lấy cớ no rồi, trốn ra ban công hóng gió.

Vội vàng lên mạng tìm đối tượng yêu qua mạng chữa lành một chút:

【Cưng ơi, gần đây em kiếm được một khoản tiền lớn, sau này em nuôi anh nhé.】

Không lâu sau, L trả lời tôi:

【Đồ ngốc, anh có đầy tiền, không cần cưng nuôi đâu, để anh nuôi cưng mới đúng.】

【Hu hu, hôm nay anh bị bà mẹ kế vong ân bội nghĩa kia làm tức chết, may mà có cưng ở bên anh.】

Tôi ngẩn ra.

Thật ra tôi cũng từng nghi ngờ liệu L có phải là Lục Tê Dã hay không.

Dù sao hoàn cảnh gia đình của chúng tôi rất giống nhau.

Nhưng tôi luôn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này.

Bởi vì Lục Tê Dã kỳ thị đồng tính.

Mà ngay từ đầu tôi đã nói với cậu ấy, tôi là đàn ông.

## 05

Về chuyện cậu ta kỳ thị đồng tính, nguyên nhân chủ yếu là vì tôi.

Năm cậu ta mười tám tuổi, cậu ta từng bắt gặp tôi và Lục Lâm Thần thân mật.

Hôm đó là lễ tuyên thệ một trăm ngày trước kỳ thi của Lục Tê Dã.

Lục Lâm Thần không rảnh đi, giáo viên bảo mẹ cậu ta đến.

Tôi sợ cậu ta bị kỳ thị, nên cố ý mặc đồ nữ đi.

Sau khi buổi lễ kết thúc về nhà.

Lục Tê Dã xách cặp đi vào phòng sách.

Lục Lâm Thần nhìn thấy tôi mặc đồ nữ, lập tức không nhịn được kéo tôi vào phòng ngủ.

“Bảo bối, lần sau ra ngoài không được mặc như vậy.”

“Tại sao?”

“Vì Chu Chu mặc như vậy quá lẳng, không chỉ tôi đâu, người bên ngoài nhìn thấy cũng sẽ không nhịn được muốn chiếm lấy em.”

Tôi cúi đầu:

“Ồ, vậy lần sau không mặc nữa.”

Anh ta cười, ôm tôi vào lòng:

“Ngoan, có mặc nội y không?”

Scroll Up