Ai thèm chơi với cậu chứ.

 

Tôi chuẩn bị đơn xin vào Đảng.

 

Lúc đi tìm giáo viên chủ nhiệm, ở ngoài cửa nghe thấy mấy thầy cô bên trong đang nói chuyện.

 

“Danh sách sơ bộ cuộc thi lập trình Lan Kiều Bối lần này đã có, không biết Đại học Lan có còn giữ được ngôi vị số một nữa không.”

 

“Ôi, Trần viện trưởng, cháu trai của thầy không phải rất giỏi sao, lần trước đoạt giải A cơ mà, sao lại vô ý làm tay bị thương, lỡ mất suất tham gia lần này.”

 

“Biết làm sao được, tại nó bất cẩn thôi.”

 

“Thầy thử nghĩ cách đưa tên nó vào đi?”

 

“Không được đâu, đây đều là qua thi tuyển chọn, quy củ là quy củ.”

 

“Ha ha ha, đùa thôi, ai mà không biệt viện trưởng nghiêm minh chứ, chỉ là tiếc cho kỳ thi lần này đoạt giải còn được bảo lưu nghiên cứu sinh.”

 

 

Tôi đứng ngoài cửa nghe, trong lòng phức tạp.

 

Hóa ra Thẩm Ứng Thì không phải là ‘quân nhảy dù’ sao?

 

Trước đây tôi nghe tin đồn vô căn cứ, tưởng cậu ta đi cửa sau để tham gia cuộc thi.

 

Chết rồi, vậy là tôi đã hiểu lầm cậu ta.

 

Bấy lâu nay vẫn dùng con mắt thành kiến nhìn cậu ta.

 

Còn khiến cậu ta không thể tham gia kỳ thi lần này.

 

Tôi thật có tội.

 

Tôi lè lưỡi, nhìn tài khoản bạn bè đã bị xóa trên điện thoại, đầu óc choáng váng.

 

13

 

Tôi ủ rũ mấy ngày liền, nghĩ không ra nên xin lỗi Thẩm Ứng Thì thế nào.

 

Một buổi tối nọ, tôi quyết tâm.

 

Gửi lời mời kết bạn cho Thẩm Ứng Thì.

 

Nhưng cậu ta mãi không chấp nhận.

 

Xem ra thật sự bị tôi chọc giận rồi.

 

Đứa bạn thân rủ tôi chơi game, ầm ĩ:

 

“Dạo này sao cậu ít onl thế?”

 

“Đang bận.”

 

“Cậu không phải đang yêu đương chứ?”

 

“Làm gì có.”

 

Tôi nhắn xong tin, toàn thân cứng đờ.

 

Không đúng.

 

Biểu hiện của mấy đứa bạn cùng phòng khi yêu, giống hệt tôi bây giờ.

 

Thường xuyên mất ngủ vì một người, ủ rũ, luôn muốn biết tình hình của đối phương, bất an vì đối phương.

 

Trúng hết!

 

Chuông báo động trong đầu tôi vang lên.

 

Dù đối phương là con trai.

 

Vậy có phải là tương tư không?

 

Lẽ nào tôi lại thích một chàng trai?

 

Tôi hồi tưởng lại cảnh Thẩm Ứng Thì ôm tôi.

 

Mỗi biểu cảm, mỗi cử chỉ của cậu ta lúc đó, giờ tôi vẫn nhớ rõ mồn một.

 

Tim tôi đập nhanh hơn.

 

Hình như cũng không phải không thể chấp nhận.

 

Chẳng lẽ, tôi bị ‘bẻ cong’ rồi sao?

 

Làm gì có chuyện đó.

 

Tôi vò đầu bứt tóc, trằn trọc mãi không ngủ được.

 

14

Hoạt động gây quỹ của câu lạc bộ diễn ra rất thành công.

Hứa Cạnh thậm chí còn được nhà trường khen ngợi vì sự kiện này.

Cậu ấy đã tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi cả hội để động viên mọi người.

Địa điểm là quán ăn Tứ Xuyên đối diện trường.

Lúc tôi đến, không ngờ Thẩm Ứng Thì cũng ở đó.

Tôi định nhân cơ hội này xin lỗi cậu ấy, và đúng là có một chỗ trống bên cạnh cậu ấy.

Tôi vừa định ngồi xuống thì cậu ấy lên tiếng, giọng lạnh lùng:

“Chỗ này có người rồi.”

Thẩm Ứng Thì trông rất lạnh lùng.

Tôi không biết cậu ấy có cố ý hay không.

Những lời xin lỗi đã chuẩn bị sẵn đột nhiên mắc nghẹn trong cổ họng.

Tôi đành đổi chỗ, ngồi cạnh Hứa Cạnh.

Khi món ăn sắp được mang lên, một bóng người đến muộn.

Người đó thẳng tuột ngồi xuống cạnh Thẩm Ứng Thì.

Tôi nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc xoăn đó, cậu ta mặc một bộ đồ thời trang tinh nghịch.

Hình như là ‘công’ mẹ lần trước?

Thẩm Ứng Thì gọi cậu ta là Quý Phong, và cười chào.

Quý Phong trông rất giả gái, toàn thân được chăm chút tỉ mỉ.

Tôi nhíu mày, hỏi thầm Hứa Cạnh:

“Bữa tiệc hôm nay có thể mang theo người nhà à?”

“Được chứ.”

“Ồ.”

Trong lòng tôi chợt chùng xuống.

Hứa Cạnh thấy tôi nhìn chằm chằm Quý Phong, liền giải thích:

“Người đó đi cùng Thẩm Ứng Thì, lúc gây quỹ cậu ta đã mua rất nhiều đồ và quyên góp hết cho vùng núi nghèo, nên tôi cũng mời cậu ta.”

Tôi gật đầu.

Có vẻ Quý Phong và Thẩm Ứng Thì quan hệ không hề đơn giản.

Có lẽ âm thầm là một cặp rồi.

Trong bữa ăn, Quý Phong luôn đặt những món Thẩm Ứng Thì thích ngay trước mặt cậu ấy.

Hơn nữa, Quý Phong biết cậu ấy không thích ăn hạt tiêu và hành, nên đã giúp cậu ấy bỏ ra.

Scroll Up