“Sauk này ai làm vợ anh, thật không dám tưởng tượng người đó sẽ hạnh phúc đến mức nào.”
Tống Tân Châu nhìn tôi bằng ánh mắt nóng rực, giọng nói đầy dẫn dụ:
“Cậu cũng cảm thấy ở bên tôi sẽ rất hạnh phúc sao?”
Tôi bận vò đồ lót, đầu cũng không ngẩng lên: “Ừm ừm.”
Hoàn toàn không phát hiện ánh mắt Tống Tân Châu nhìn tôi đầy u tối.
Anh mấp máy môi:
“Nếu đã cảm thấy rất hạnh phúc, vì sao còn muốn chia tay với anh…”
07
Nhiệm vụ lấy lòng Tống Tân Châu vừa bắt đầu đã lật xe.
Tôi mất mặt quá lớn.
Mấy ngày liền, tôi đều hận không thể trốn Tống Tân Châu mà đi.
“Lục Niên, bên này, tôi giữ chỗ cho cậu rồi!”
Chiều nay câu lạc bộ họp.
Bạn thân vừa nhìn thấy tôi đã nhiệt tình gọi tôi ngồi xuống.
Cuộc họp còn chưa bắt đầu, Trần Việt đã ghé sát tai tôi hóng chuyện:
“Tôi nghe nói nam thần Tống được phân vào ký túc xá của cậu, thế nào, anh ấy có đẹp trai không?”
Nghe vậy, tôi liếm môi.
Suy nghĩ không nhịn được mà bay về cảnh đẹp nhìn thấy sáng nay.
Cũng không biết gần đây Tống Tân Châu bị làm sao.
Ở ký túc xá anh luôn không chịu mặc quần áo tử tế.
Ngày nào cũng mặc một chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo lượn qua lượn lại trước mặt tôi.
Vốn dĩ tôi đã là một tên tiểu đồng tính mê sắc.
Cộng thêm hai chúng tôi còn yêu qua mạng nửa năm.
Có mấy lần tôi suýt mắng anh là chó hư, rồi vươn bàn tay tội lỗi ra véo hai hạt anh đào đỏ của anh.
Tôi há miệng: “Anh ấy rất đẹp trai.”
Trần Việt u sầu thở dài.
“Đáng tiếc nam thần là trai thẳng, nếu không thật muốn thử xem yêu đương với anh ấy là cảm giác thế nào.”
“Nhưng anh ấy cũng khó theo đuổi lắm, người theo đuổi anh ấy nhiều như vậy, nghe nói anh ấy chưa từng yêu lần nào.”
“Anh ấy còn tuyên bố, nếu đã yêu thì phải yêu một mối tình cả đời không chia tay.”
Tôi và hệ thống: “…”
Tôi đúng là đáng c /hết mà.
Thế mà lại đùa giỡn tình cảm của một trai tân thuần khiết.
Vừa nghĩ đến chuyện mối tình đầu khiến Tống Tân Châu yêu đến c /hết đi sống lại lại là một kẻ lừa đảo như tôi, trong lòng tôi lập tức dâng lên cảm giác áy náy.
Đúng lúc này.
Tôi cảm nhận được một ánh mắt nóng rực rơi trên người mình.
Tôi nghi hoặc ngẩng đầu.
Đối diện với Tống Tân Châu đang đứng ở cửa.
Ánh mắt anh rơi xuống tư thế tôi và Trần Việt ngồi rất gần nhau, gương mặt tuấn tú âm trầm, cả người bao phủ trong hơi thở như bão tố sắp ập đến.
Giây tiếp theo.
Anh trực tiếp bước vào.
Kéo ghế bên cạnh tôi ra rồi ngồi xuống.
Đôi mắt đen nhìn thẳng vào tôi, chỉ là ý cười không chạm đến đáy mắt:
“Tôi muốn gia nhập câu lạc bộ của các cậu, có được không?”
08
Không biết là cố ý hay vô tình, chân Tống Tân Châu dán sát vào tôi.
Mùa hè quần áo rất mỏng.
Nhiệt độ nóng rực xuyên qua lớp quần truyền đến người tôi.
Cơ thể tôi căng cứng không được tự nhiên, hoàn toàn không phát hiện Tống Tân Châu hung dữ trừng Trần Việt một cái.
Trần Việt: ?
Trần Việt sợ đến mức lập tức buông tay đang khoác cổ tôi ra, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại trên ghế.
Nam thần chịu gia nhập câu lạc bộ, trưởng câu lạc bộ đương nhiên đồng ý ngay.
Tôi nhíu mày.
Tống Tân Châu rất ghét xã giao.
Trước đây anh từng nói với tôi một câu, bạn bè mời anh gia nhập câu lạc bộ, anh đều từ chối hết.
Vậy bây giờ tự dưng anh gia nhập câu lạc bộ làm gì?
Tôi hiểu rồi!
Chắc chắn là anh bị cú chia tay đột ngột của tôi hành đến phát điên rồi.
Nghĩ đến đây, ánh mắt tôi nhìn Tống Tân Châu tràn đầy áy náy.
Hệ thống nghĩ giống tôi, nó gào lên:
“Ký chủ, cậu đúng là một quả trứng đỏ! Lừa thân lừa tiền lại lừa cả tim phản diện!”
“Khó trách sau này phản diện biết cậu là đàn ông sẽ tính tình đại biến, ngăn cản thụ chính và công chính yêu đương.”
“Chúng ta phải đối xử với anh ta tốt hơn một chút, vừa hay có thể nhân cơ hội tiếp cận anh ta, tẩy não anh ta, để anh ta đừng tiếp tục tra thông tin thật của cậu nữa.”
Không cần hệ thống nói, tôi cũng định đối tốt với Tống Tân Châu hơn một chút.
Coi như bù đắp cho việc tôi lừa dối tình cảm của anh vậy.
Thế là.
Đợi cuộc họp vừa kết thúc.
Tôi khéo léo từ chối lời mời ăn tối cùng Trần Việt, rồi nhìn Tống Tân Châu:
“Tống Tân Châu, tối nay anh có rảnh không?”
“Anh vừa chuyển vào ký túc xá, tôi muốn mời anh ăn cơm.”
Tống Tân Châu chậm rãi gật đầu đồng ý.
Trên đường bắt xe đến nhà hàng, tôi lén nhìn số dư WeChat một cái.
Còn hơn ba mươi nghìn tệ.
Trừ tiền viện phí của mẹ và sinh hoạt phí của em gái, vẫn đủ để tôi mời Tống Tân Châu ăn một bữa ngon.
Đến nhà hàng.
Tôi đưa thực đơn cho Tống Tân Châu, để anh gọi món.
Không ngờ, món nào anh gọi cũng là món tôi thích ăn.
Tôi nghi hoặc nhìn Tống Tân Châu.
Anh vẫn bình thường: “Tôi để ý thấy cậu thích ăn mấy món này, dù sao cũng là cậu mời khách, vẫn nên ăn món cậu thích hơn.”
Thì ra là vậy.
Tống Tân Châu ngoài đời nhìn lạnh nhạt ít nói, nhưng lại bất ngờ rất dễ ở chung.
Chủ đề trò chuyện cũng đều là những điều tôi hứng thú.
Sau một bữa cơm, tôi và Tống Tân Châu thành công phá băng.
Quan hệ cũng hòa hợp hơn không ít.
09
Khoảng thời gian tiếp theo.
Tôi nhớ kỹ nhiệm vụ phải lấy lòng Tống Tân Châu.
Vệ sinh trong ký túc xá, tôi chủ động ôm hết.

