Năm ấy nghèo đến mức không có cơm ăn, tôi giả gái yêu qua mạng để lừa tiền nam thần của trường.
Ban đầu chỉ định lừa một khoản nhỏ rồi dừng tay, nhưng hệ thống lại nói với tôi:
“Anh ấy là chồng định mệnh của cậu đấy, tiền của anh ấy vốn dĩ cũng là tiền của cậu.”
“Sau này cậu không tiêu tiền của anh ấy, anh ấy còn giận cậu nữa cơ.”
Vậy thì tôi không khách sáo nữa.
Ỷ vào việc mình là vợ tương lai của Tống Tân Châu, tôi càng lúc càng được đằng chân lân đằng đầu.
Ngày nào cũng đòi xem ảnh cơ bụng và ảnh riêng tư của anh, còn bắt anh mở mic dỗ tôi ngủ.
Tôi cũng thay đổi đủ mọi cách để moi tiền của Tống Tân Châu.
Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, tôi đã moi được số tiền lên đến bảy chữ số.
Đang vui vẻ bàn bạc với Tống Tân Châu về thời gian gặp mặt ngoài đời, hệ thống bỗng chật vật xuất hiện:
“Ký chủ, tìm nhầm người rồi! Tống Tân Châu không phải chồng của cậu, anh ta là tên phản diện cực kỳ kỳ thị đ /ồng tín /h!”
“Cậu chưa đắc tội với anh ta quá đáng đấy chứ? Nếu không thì cậu c /hết chắc rồi!”
Tôi: ???
Trời sập rồi.
Tôi đã đắc tội Tống Tân Châu đến mức không thể cứu vãn.
Để giữ cái mạng nhỏ, tôi quyết đoán chia tay rồi bỏ trốn.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi đã bị Tống Tân Châu chặn trong phòng ký túc xá.
Anh từng bước tiến lại gần, đôi mắt đen sâu thẳm u tối:
“Không ngoan chút nào. Chẳng phải em nói khi gặp mặt sẽ để anh làm em c /hết đi sống lại sao?”
“Bé cưng, bây giờ anh thỏa mãn em nhé?”
01
Lướt thấy một món trang sức tuyệt đẹp, trái tim tôi lại đáng xấu hổ mà rung động.
Tôi lập tức nhắn WeChat cho Tống Tân Châu:
【Chồng ơi, em đói.】
【Cổ em trống trơn thế này, anh nói xem có phải còn thiếu một sợi dây chuyền không? Khóc lớn.jpg】
【Nếu có được sợi dây chuyền lấp lánh này, em không dám tưởng tượng mình sẽ vui đến mức nào.】
Gửi tin nhắn xong, tôi mong ngóng chờ Tống Tân Châu trả lời.
Một giây.
Mười giây.
Hai phút đã trôi qua.
Tống Tân Châu vẫn chưa trả lời tôi.
Tôi sắp làm loạn rồi!
Rõ ràng Tống Tân Châu từng đồng ý với tôi rằng bất kể lúc nào, ở đâu, anh cũng sẽ trả lời tin nhắn của tôi ngay lập tức.
Tôi tức tối gõ chữ:
【Là có con yêu tinh nhỏ nào giữ tay anh lại, hay là anh chán em rồi? Sao không trả lời em?】
【Em giận thật rồi, cho dù lát nữa anh đeo dây ngực màu tím, tự vỗ vào chỗ đó, lắc eo cho em xem, em cũng sẽ không để ý đến anh nữa!】
Cuối cùng Tống Tân Châu cũng trả lời tôi, giọng điệu đầy áy náy:
【Bé cưng đừng giận, vừa rồi anh đang họp, điện thoại để chế độ im lặng.】
【Sau này anh sẽ đặt âm báo đặc biệt cho em, trả lời em ngay lập tức có được không?】
【Em thích dây chuyền à? Vậy anh mua cho em mười sợi.】
Một sợi bốn mươi nghìn tệ.
Mười sợi chính là bốn trăm nghìn tệ.
Nhiều tiền quá.
Lại đủ để tôi đóng tiếp tiền viện phí cho mẹ rồi.
Tôi giả vờ khó xử: 【Nhiều quá, như vậy không hay lắm đâu?】
Giọng Tống Tân Châu hèn mọn: 【Vợ à, chỉ cần em chịu tha thứ cho anh là được.】
【Lát nữa anh sẽ đeo dây ngực màu tím, quay video tự vỗ vào chỗ đó cho em xem.】
【Chuyển khoản 520000.】
Yêu qua mạng nửa năm, Tống Tân Châu động một chút là nổ tiền cho tôi.
Ít nhất tôi cũng đã moi được từ người anh mấy triệu tệ.
Tôi rất tự nhiên bấm nhận tiền:
【Khụ, em tha thứ cho anh.】
Tống Tân Châu lập tức gửi cho tôi sticker chó con rải hoa.
Nhìn lịch sử trò chuyện, tôi đắc ý nhếch khóe môi.
Hừ hừ.
Nam thần lạnh lùng vô tình thì sao, cuối cùng chẳng phải vẫn quỳ rạp dưới quần bò của tôi à.
02
Tống Tân Châu suýt bị tôi đá, nên đặc biệt lo được lo mất:
【Vợ à, chúng ta yêu qua mạng nửa năm rồi, khi nào mới có thể gặp nhau ngoài đời?】
【Anh rất muốn gặp em ngoài đời, muốn hôn em, ôm em, cũng muốn… làm em.】
Mặt tôi nóng bừng lên.
Không nhịn được mà kẹp chân lại.
Tôi và Tống Tân Châu đều không phải kiểu thanh tâm quả dục gì, những chuyện người trưởng thành nên nói cũng đã nói hết từ lâu.
Tôi cũng muốn gặp anh rồi.
【Được thôi, chúng ta gặp nhau đi.】
Tôi cố ý trêu anh: 【Chồng ơi, em phải xem anh có bản lĩnh đến đâu, ngày gặp mặt có thể làm em c /hết đi sống lại không?】
Tống Tân Châu cực kỳ phấn khích, gửi cho tôi mấy sticker hôn hôn liền.
【Đương nhiên là được!】
【Cuối tuần này gặp nhau được không?】
Tôi vừa định đồng ý, trong đầu bỗng vang lên một tiếng ting dong.
Hệ thống chật vật xuất hiện:
“Ký chủ, không xong rồi, tôi tìm nhầm người rồi.”
“Tống Tân Châu không phải chồng của cậu, anh ta là tên phản diện cực kỳ kỳ thị đ /ồng tín /h!”
Tôi ngẩn người.
Sao Tống Tân Châu có thể không phải chồng tôi được.
Anh yêu tôi muốn chết mà.
Nhưng rất nhanh, tôi nhận ra tôi vẫn chưa nói cho Tống Tân Châu biết giới tính thật của mình.
Lúc đó trước khi hệ thống ngoại tuyến đã nói với tôi, chỉ cần Tống Tân Châu gặp tôi ngoài đời, anh sẽ chấp nhận giới tính của tôi, vừa gặp đã yêu tôi.
Vậy nên nửa năm yêu qua mạng này, tôi vẫn luôn dùng giọng giả để nói chuyện với anh.
Tôi chất vấn hệ thống: “Lúc đó chẳng phải cậu nói tôi là thụ chính sao?”
“Người đàn ông tôi chọn chính là công chính, biết đâu tôi và Tống Tân Châu vừa gặp ngoài đời, anh ấy sẽ yêu tôi thì sao.”
Hệ thống rất chột dạ:
“Trước đó tôi vội về tổng bộ báo cáo công việc nên nhầm rồi, cậu không phải thụ chính, cậu chỉ là pháo hôi thôi.”
“Trong cốt truyện gốc, cậu giả gái yêu qua mạng lừa tiền nam thần, bị Tống Tân Châu phát hiện cậu thật ra là đàn ông, tức đến mức muốn trả thù cậu thật nặng.”
“Cậu chưa đắc tội với anh ta quá đáng đấy chứ, nếu không chúng ta c /hết chắc rồi!”
Tôi nuốt nước bọt.
Đâu chỉ là đắc tội.
Nửa năm nay, tôi ỷ vào việc mình là vợ tương lai của Tống Tân Châu, càng lúc càng được nước làm tới mà sai bảo anh.
Ngày nào cũng đòi xem ảnh cơ bụng và ảnh riêng tư của anh, động một chút là giận, bắt anh chủ động dỗ tôi.
Còn thay đủ mọi cách để moi tiền Tống Tân Châu.
Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, tôi đã moi được từ người anh mấy triệu tệ.
Nghe xong chiến tích huy hoàng của tôi, hệ thống lòng như tro tàn:
“Vậy ký chủ xong đời rồi.”
“Kết cục ban đầu của cậu là bị anh ta ném xuống biển cho cá mập ăn, theo tình hình hiện tại, kết cục của cậu sẽ còn thê thảm hơn.”
03
Trời sập rồi.
Tôi còn trẻ như vậy, vẫn chưa muốn c /hết đâu.
Tống Tân Châu thấy tôi mãi không trả lời, bắt đầu sốt ruột:
【Bé cưng, sao em không trả lời anh?】
【Hôm nay là thứ năm, em thấy cuối tuần này gặp nhau hơi gấp quá à, vậy tuần sau chúng ta gặp được không?】
【Anh thật sự rất muốn gặp vợ ngoài đời.】
Tay tôi nhanh hơn não:
【Em có dáng vẻ thế nào anh cũng chấp nhận được sao?】
Tống Tân Châu trả lời ngay lập tức:
【Đương nhiên, vợ có dáng vẻ thế nào anh cũng rất thích.】
Lừa ai đấy.
Nếu tôi móc ra còn lớn hơn anh, chắc chắn anh sẽ trở mặt với tôi.
Hệ thống đề nghị tôi:
“Ký chủ, hay là cậu chia tay phản diện đi?”
“Anh ta kỳ thị đ /ồng tín /h như vậy, nhân lúc anh ta còn chưa biết cậu là đàn ông thì mau chia tay đi, nếu không chắc chắn anh ta sẽ trả thù cậu.”
Hệ thống nói đúng.
Tống Tân Châu là nhân vật phong vân trong trường.
Tôi từng nghe tin đồn ngoài đời của anh.
Anh là thiếu gia nhà giàu, nhiều tiền, đẹp trai, nhưng tính tình lạnh lùng cấm dục.
Trước đây bạn thân từ nhỏ của anh thầm thích anh, sau khi tỏ tình với anh, anh tức đến mức không nể tình cảm, trực tiếp đánh người bạn đó vào ICU.
Nếu anh biết tôi lừa dối tình cảm của anh, còn là một thằng đàn ông, chắc chắn anh sẽ xử tôi đến c /hết.
Hu hu.
Ban đầu tôi vốn chỉ định lừa chút tiền nhỏ rồi dừng tay.
Là hệ thống nói với tôi:
“Tống Tân Châu là chồng định mệnh của cậu đấy, tiền của anh ấy vốn dĩ cũng là tiền của cậu.”
“Sau này cậu không tiêu tiền của anh ấy, anh ấy còn giận cậu nữa cơ.”
Tôi mới không khách sáo như vậy.
Nhưng may mà.
Cái nghèo quanh năm khiến tôi rất có ý thức nguy cơ.
Cho dù Tống Tân Châu chuyển cho tôi không ít tiền, tôi cũng không nằm yên hưởng thụ, thường xuyên ra ngoài làm thêm.
Tôi còn dùng số tiền này đi đầu tư cổ phiếu, kiếm được chút tiền.
Bây giờ gom góp khẩn cấp, tôi cũng có thể trả lại toàn bộ số tiền anh đã tiêu cho tôi.
Tôi gom tiền trong tất cả thẻ ngân hàng cả buổi, cuối cùng cũng gom đủ ba triệu không trăm bảy mươi tám nghìn tệ.
Cố nén cảm giác bức bối nơi ngực, tôi tùy tiện tìm một lý do:
【Chúng ta chia tay đi.】
【Thật ra em có nghiện, bản lĩnh của anh quá nhỏ, không thỏa mãn được em.】
Nói xong, không chờ Tống Tân Châu trả lời, tôi đau lòng chuyển toàn bộ số tiền moi được trong thời gian này trả lại.
Tiện tay xóa hết phương thức liên lạc của anh.
04
Dù sao tôi cũng từng thật lòng ở bên Tống Tân Châu.
Mấy ngày liền, tôi đều rầu rĩ không vui.
Lúc đi làm thêm còn suýt xảy ra vấn đề.
Ngược lại phía Tống Tân Châu lại sóng yên biển lặng.
Hoàn toàn không có ý định tìm đối tượng yêu qua mạng tính sổ.
Theo lý mà nói, tôi nên thở phào nhẹ nhõm mới phải.
Nhưng trong lòng lại khó chịu hơn một cách khó hiểu.
Hệ thống vụng về an ủi tôi:
“Ký chủ đừng buồn, tuy cậu mất tiền nhỏ của cậu và tình yêu của cậu, nhưng cậu giữ được cái mạng nhỏ của mình mà.”
Tôi: “…”
Nghĩ đến mấy triệu tệ đã mất, tim tôi càng đau hơn.
Đứa trẻ hôm nay tôi dạy kèm rất nghịch, làm lỡ mất một lúc.
Khi trở về ký túc xá, đã là chín giờ tối.
Tôi chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi.
Nhưng vừa mở cửa, tôi đã nghi ngờ mình đi nhầm ký túc xá.
Sao Tống Tân Châu lại ở trong ký túc xá của tôi?
Anh mặc áo sơ mi đen, vóc dáng cao lớn, gương mặt tuấn tú, từng cử chỉ đều mang theo khí chất cao quý.
Trong chốc lát, vô số suy nghĩ tràn vào đầu tôi.
Không lẽ Tống Tân Châu đã biết thân phận thật của tôi, đến trả thù tôi sao?
Nghĩ đến kết cục thê thảm mà hệ thống nói, tôi sợ đến mức run lên.
Bắp chân bắt đầu mềm nhũn:
“Anh đến để…”
May mà người bên cạnh anh kịp thời lên tiếng:
“Cậu là bạn cùng phòng của anh Tống đúng không?”
“Anh Tống muốn ở ký túc xá, chỉ có phòng đôi của cậu còn giường trống, nên quản lý ký túc xá sắp xếp anh ấy vào phòng cậu.”
Tôi thở phào: “Thì ra là vậy.”
Nói cũng lạ.
Tống Tân Châu tự dưng ở ký túc xá làm gì?
Tôi nhớ anh có một căn hộ lớn ngoài trường mà.
Khoảnh khắc nghe thấy giọng tôi, Tống Tân Châu đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lóe lên sắc thái khác thường, nhìn chằm chằm vào tôi.
Khi tôi bị nhìn đến mức sởn gai ốc, cuối cùng anh cũng dời mắt đi.
Giang Trạch thò đầu nhìn điện thoại của Tống Tân Châu, la lớn:
“Anh Tống, lại viết bài văn dài cho chị dâu à?”
“Chân trời nơi đâu chẳng có hoa thơm, đừng nhớ người phụ nữ đã đá anh nữa.”
Tống Tân Châu như có như không liếc tôi một cái, sau đó mới khẽ nói:
“Không được, cậu ấy đã nhìn sạch thân thể trai tân của tôi, đùa giỡn tình cảm của tôi, tôi nhất định phải tìm được cậu ấy.”
“Tôi đã cho hacker đi tra thông tin của cậu ấy rồi, chắc rất nhanh sẽ biết cậu ấy là ai thôi.”
Giang Trạch tò mò hỏi tiếp: “Tìm được rồi thì sao?”
Tống Tân Châu nói từng chữ một:
“Đương nhiên là phải làm cậu ấy c /hết đi sống lại.”
Động tác leo lên giường của tôi lảo đảo một cái.
Xong đời.
Tôi như đã nhìn thấy cụ cố đang vẫy tay với mình rồi.
05
Tôi tính sai một chuyện.
Với tài lực của Tống Tân Châu, muốn tìm được tôi ngoài đời quả thật dễ như trở bàn tay.
Sau khi Giang Trạch rời đi, tôi thử thăm dò tin tức:

