“Tri Dư, người kia, em quen đúng không?”
Tôi thấy không thể giấu được nữa, cũng định thẳng thắn với người yêu.
“Có quen. Anh còn nhớ em từng kể với anh về chủ thuê của bố mẹ em không?”
Sau khi tôi nói xong, Cố Thần ôm tôi vào lòng, không nói một lời.
Cổ tôi trở nên nóng ẩm. Phải một lúc lâu sau, Cố Thần mới bật khóc.
“Anh ta dựa vào đâu… Dựa vào đâu mà đối xử với em như vậy?”
Tôi xoa cái đầu mềm mại trên vai.
“Đều qua rồi, đồ mít ướt, đừng buồn.”
“Nếu để anh gặp lại anh ta, anh nhất định sẽ đánh anh ta.”
Quả nhiên Phó Hành tìm được nơi tôi ở.
Sau khi tôi tan học, Cố Thần buổi tối có tiết nên tôi về nhà trước.
Khi tôi lấy chìa khóa mở cửa, một đôi tay từ phía sau ôm lấy tôi.
“Tri Dư.”
Hơn nửa người Phó Hành dựa vào tôi, giọng nói khàn khàn.
“Tôi nhớ em lắm.”
Tôi dùng sức đá chân ra phía sau, khuỷu tay mạnh mẽ thúc vào bụng Phó Hành.
Anh ta đau đến mức co người lùi lại, trên mặt lại vẫn đang cười.
“Tri Dư, em nhẫn tâm thật đấy. Nói đi là đi, ngay cả một món đồ cũng không để lại cho tôi.”
Đồ thần kinh.
“Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Tôi đã không còn quan hệ gì với nhà họ Phó nữa.”
“Muốn làm gì sao?”
Phó Hành che mặt bật cười. Cười một lúc, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tri Dư, tôi thích em. Em làm bạn trai tôi có được không?”
“Phó Hành, cậu biết rõ tôi đã có bạn trai rồi.”
“Thì sao chứ? Hai người chia tay được không? Trước đây là tôi quá đáng, tôi thật sự rất thích em. Em cho tôi một cơ hội được không?”
“Trong khoảng thời gian em không ở đây, tôi nhớ em đến phát điên. Tôi không có tình cảm với Lâm Khâm, tôi chỉ muốn kích thích em… Tôi nhìn thấy em ôm cậu ta, trong lòng khó chịu lắm…”
Tôi nghe đến mức bật cười.
Đúng là loại người thích diễn, giả tạo, một tên khốn nạn.
“Phó Hành, mặt cậu lớn thật đấy. Cậu biết không? Tôi cực kỳ ghét cậu.”
“Dựa vào đâu mà cậu có thể chiếm được toàn bộ tình yêu của bố mẹ tôi? Dựa vào đâu mà nhà họ Phó lại đương nhiên cho rằng tôi phải chăm sóc cậu? Cậu thật ghê tởm. Tiếp xúc với loại người như cậu, tôi còn sợ mắc bệnh X. Tôi chỉ ước người chết vào năm đó là cậu!”
Phó Hành sững sờ đứng nguyên tại chỗ, trên mặt là vẻ yếu đuối mà tôi chưa từng nhìn thấy.
Nhưng tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Nhân lúc Phó Hành buông lỏng tay, tôi hất anh ta ra, đi vào phòng.
Tôi ngủ một giấc trong phòng. Khi tỉnh dậy, Cố Thần đã nấu xong bữa tối.
“Muốn ôm.”
Tôi chui vào lòng cậu ấy, được cậu ấy bế tới bàn ăn.
Cố Thần nấu cháo hải sản cho tôi, múc một bát đặt bên cạnh chờ nguội.
“Tay anh sao lại bị thương?”
Cố Thần cúi đầu, không nói một lời rồi quay người đi.
Tôi nhận ra có gì đó không đúng, lập tức kéo cậu ấy lại.
“Cho em xem mặt anh.”
Khóe môi Cố Thần bị rách da, trên mặt cũng có mấy vết đỏ.
Sắc mặt tôi tối xuống.
“Anh đánh nhau với anh ta sao?”
Cố Thần gật đầu.
“Anh không nhịn được, muốn đánh anh ta.”
“Tri Dư, em có trách anh không?”
Tôi lắc đầu, nâng mặt cậu ấy lên, đau lòng hôn vào chỗ bị thương.
“Sau này đừng đánh nhau nữa, em không muốn nhìn thấy anh bị thương.”
Đôi mắt Cố Thần sáng lấp lánh, cậu ấy chỉ vào môi.
“Chỗ này cũng đau, cũng phải hôn.”
Tôi cười, liên tục hôn ba cái.
Ngoài cửa, Phó Hành lại đang gào khóc thảm thiết.
“Tống Tri Dư, chẳng phải em thích tôi nhất sao…”
“Chẳng phải em thích tiền sao? Tôi có thể cho em, em quay về có được không…”
Cố Thần hung dữ bịt tai tôi lại.
“Không được nghe.”
Rất nhanh, tiếng gào của Phó Hành khiến hàng xóm bất mãn, có người gọi bảo vệ đuổi anh ta đi.
Nhưng tôi đã không còn thời gian quan tâm đến anh ta.
Bạn trai nhỏ của tôi đang ghen.
Khó dỗ lắm đấy.

