Nhưng cuộc trò chuyện của hai người luôn có độ lệch thời gian.
Ví dụ như lúc này, tôi gọi điện cho cái người ngày nào cũng nói nhớ tôi, lại chẳng có ai bắt máy.
Tôi dựa theo thông tin trong lịch sử trò chuyện, tìm từng phòng bệnh một.
Kết quả lại vô tình bắt gặp Hạ Hoài đang ôm một thiếu niên trong lối thoát hiểm.
Hạ Hoài thấy tôi liền lập tức đẩy người kia ra.
Thiếu niên đó ngẩn người một lát, rồi có vẻ không tình nguyện mà giải thích:
“Đàn anh chỉ là đứng không vững nên ngã vào người tôi thôi, chúng tôi chưa xảy ra chuyện gì cả.”
Lâm Minh vội vã chạy đến, cúi gập người xin lỗi tôi:
“Xin lỗi Thẩm tổng. Tôi sẽ đưa Tiểu Vụ đi ngay.”
Lại là Lâm Vụ.
Đứa em trai luôn nhăm nhe muốn đập chậu cướp hoa của Lâm Minh.
Tôi đã từng cảnh cáo, cũng từng răn đe rồi.
Nhưng cậu ta ỷ vào việc mình là đàn em của Hạ Hoài, lại còn lén xem lịch trình của Lâm Minh, luôn tìm mọi kẽ hở để xuất hiện trước mặt Hạ Hoài.
Nếu là ngày trước, tôi sẽ mắng Lâm Minh một trận, rồi trước mặt Lâm Vụ hôn Hạ Hoài thật sâu, để Hạ Hoài tự miệng nói cho cậu ta biết em ấy là người của ai.
Nhưng hôm nay, tôi đột nhiên nhận ra hai người trạc tuổi nhau này cứ thế đứng sóng vai đối diện với tôi, nhìn qua thực sự rất xứng đôi.
**4**
Lâm Minh thấp giọng chất vấn Lâm Vụ có phải lại theo dõi mình không.
Lâm Vụ hai tay đút túi quần, mang cái dáng vẻ “thì sao nào, làm gì được nhau”.
Hạ Hoài đứng giữa tôi và anh em họ Lâm.
Nhìn trời, nhìn đất, nhất quyết không nhìn tôi.
Thế đứng 3 đối 1 khiến tôi có vẻ vô cùng thừa thãi.
Tôi gọi Lâm Minh lại, đưa hộp đồ ăn trong tay cho cậu ta.
Hiếm khi nói đỡ cho Lâm Vụ một câu:
“Trẻ con thôi mà, đang ở bệnh viện, đừng mắng nữa.
“Đều chưa ăn cơm đúng không, không biết hai người cũng ở đây, mấy thứ này đều đóng gói theo khẩu vị của Hạ Hoài, ăn lót dạ đi.”
“Thẩm tổng, tôi…”
Lâm Minh đi đến trước mặt tôi, lưng vẫn cúi gập.
Lâm Vụ là con của mẹ kế cậu ta, rất được gia đình cưng chiều, không hề thân thiết với cậu ta.
Bây giờ cậu ta làm gì cũng làm phật lòng cả hai bên.
“Không sao, hai ngày nay cậu vất vả rồi.”
Tôi vỗ vai Lâm Minh, bảo cậu ta đứng thẳng lên.
Lại khoác vai cậu ta đùa vài câu.
Hạ Hoài nãy giờ làm lơ tôi bỗng đen mặt nắm lấy tay tôi, không cho tôi tiếp xúc với Lâm Minh nữa.
Trong buồng thang bộ nói một câu là vang vọng cả tiếng vang, Hạ Hoài đan mười ngón tay vào tôi, dõng dạc tuyên bố:
“Tôi, Hạ Hoài, là người yêu của Thẩm Thanh Nhiên, đời này chỉ yêu một mình anh ấy.
“Lâm Vụ, hy vọng cậu đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa.”
Nói xong, Hạ Hoài có chút hờn dỗi dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi:
*Đến lượt anh rồi đấy.*
Tôi sờ sờ mũi, không bất chấp tất cả mà hôn em ấy như mọi khi.
Trước đây toàn uy hiếp dụ dỗ, dỗ ngọt lừa gạt mới ép Hạ Hoài nói ra những lời này, giờ đổi tâm thế nghe lại chỉ thấy ngượng ngùng.
Sao lại “trẻ trâu” thế này.
Tôi lảng sang chuyện khác: “Ăn chút gì đi đã.”
Hạ Hoài giật tay tôi một cái, hất cằm về phía tôi.
Thấy tôi vẫn không chịu hùa theo, em ấy đè vai tôi lại, hậm hực hôn lấy tôi.
Một nụ hôn kết thúc vẫn chưa xong, còn cắn tôi một cái vào môi.
Tên này đúng là tuổi tuất, không nói hợp là cắn, lúc nào cũng phải để lại dấu vết trên người tôi mới chịu.
Tôi liếm môi, liếc nhìn hai anh em nhà họ Lâm.
Lâm Vụ đỏ bừng mặt, tức giận quay người bỏ chạy.
Lâm Minh vớ lấy cái túi cậu ta để quên, chạy đuổi theo.
Tôi quay sang nhìn Hạ Hoài.
Hôm nay tôi không hề ép em ấy đâu nhé.
Em ấy hừ lạnh một tiếng, hất tay tôi ra, cũng bỏ đi luôn.
Haiz, được rồi, dù không phải tôi ép thì cũng là do tôi ngày ngày rèn ra mà.
Nói chung trách nhiệm vẫn thuộc về tôi.
Tôi ngượng ngùng thu dọn lại hộp thức ăn chẳng ai ngó ngàng tới.

