Hạ Hoài đã trưởng thành chỉ sau một đêm.

Em ấy không còn quấn quýt thân mật với tôi bất kể hoàn cảnh nữa.

Cũng không còn bám lấy tôi thủ thỉ những lời thề non hẹn biển.

Thậm chí khi tôi về muộn giữa đêm, trên người xuất hiện những dấu vết không thuộc về em ấy, em ấy vẫn có thể bình thản hầm canh cho tôi.

Tôi trêu chọc rằng em ấy nay đã hiểu chuyện rồi, theo tôi lâu như vậy, cuối cùng cũng rèn ra được chút độ lượng bao dung.

Nhưng em ấy lại đưa cho tôi một lá đơn từ chức:

“Anh, em đã gặp được người mà trong lòng, trong mắt chỉ có một mình em, em muốn ở bên người ấy cả đời.”

Khi Hạ Hoài rời đi, tôi trốn trong phòng không dám ra tiễn.

Máu tươi không ngừng rỉ ra từ khóe miệng đang rút cạn chút sự sống của tôi từng chút một.

Tôi đau đến mức co giật, nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười.

Cũng tốt, đỡ tốn công tôi phải vắt óc nghĩ cách nói lời tạm biệt.

**1**

Hạ Hoài là người tùy hứng và bướng bỉnh nhất trong số những người bạn trai mà tôi từng quen.

Lúc mới theo đuổi, em ấy chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi.

Cho đến khi mẹ em ấy bệnh nặng, bước đường cùng, em ấy mới chạm vào cành olive mà tôi đưa ra.

Tôi mặt dày mày dạn, bám riết không buông mới cưa đổ được người ta.

Vốn dĩ chỉ định bỏ tiền ra “chơi bời” qua đường nếm thử chút mới mẻ.

Nào ngờ lại “ăn tủy biết vị”, nếm được sự ngọt ngào rồi thì không dứt ra nổi.

Hạ Hoài nhớ ân tình tôi giúp đỡ mẹ em ấy, nên nửa đẩy nửa đà chiều theo ý tôi.

Hai người cứ thế mơ hồ ở bên nhau, chẳng ngờ lại hợp nhau đến lạ.

Bản tính tùy hứng của Hạ Hoài cũng dần dần bộc lộ.

Em ấy quản tôi còn nghiêm hơn cả chủ nhiệm giáo dục thời đi học.

Không chỉ hạn chế chuyện ăn mặc, đi lại của tôi, mà những kẻ lả lơi ong bướm vây quanh tôi cũng bị em ấy dọn dẹp sạch sẽ.

Chẳng biết từ lúc nào, trên đầu tôi đã treo cái danh “Kẻ sợ vợ “.

Trước mặt bạn bè, tôi bênh vực Hạ Hoài, bảo đám người chưa từng gặp được chân ái như họ không hiểu được niềm hạnh phúc khi có người quản thúc.

Về đến nhà, tôi lại thấm thía răn dạy Hạ Hoài không được có lần sau. Dù tôi có thích em ấy đến mấy, có những dịp xã giao diễn kịch trên thương trường cũng không thể làm mất mặt chủ nhà được.

Hai người cãi vã rồi động tay động chân.

Hạ Hoài tức giận đến nửa đêm không ngủ.

Em ấy lôi vali ra, lạch cạch thu dọn đồ đạc đòi bỏ đi.

Con gấu bông rẻ tiền gắp được trong máy gắp thú ở lần hẹn hò đầu tiên bị em ấy lấy ra rồi lại nhét vào vali đến ba lần.

Tôi thở dài, đành nhận thua.

Hạ giọng nhún nhường đưa bậc thang cho em ấy bước xuống:

“Môi bị em cắn rách hết rồi, đau quá đi.”

Hạ Hoài hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi tìm hộp y tế:

“Đáng đời, cắn chết anh cũng không oan!”

Tôi hất cằm để em ấy bôi thuốc cho mình.

Nhìn vào quầng mắt bị tôi đấm cho thâm đen của em ấy, tôi “phụt” cười.

“Xấu quá đi.”

Hạ Hoài thấm ướt tăm bông, dí mạnh vào vết thương của tôi.

“Anh mới xấu! Anh xấu nhất! Anh xấu nhất thiên hạ!”

Gân xanh trên trán tôi giật giật, cứ để mặc em ấy xả hết cơn giận rồi mới khẽ kêu đau.

Em ấy còn nhỏ tuổi, chưa từng yêu đương ngày nào đã bị tôi quấn lấy.

Đáng dỗ thì dỗ, nhường được thì nhường vậy.

“Phải phải, anh vừa già vừa xấu, lại còn ngốc, không muốn em đi mà chẳng biết nói lời nào để giữ em lại.”

Hạ Hoài chợt đỏ hoe mắt.

Ôm chầm lấy tôi rồi cắn mút.

Vết thương vừa đóng vảy lại bị xé toạc, máu hòa cùng thứ thuốc đắng ngắt lan tỏa giữa môi răng.

“Biết mình vừa già vừa xấu thì ở nhà ngoan ngoãn đi, ngày nào cũng ra ngoài lẳng lơ vẫy gọi ai cơ chứ!”

Vừa nói xong, em ấy lại tự vả mặt mình:

“Già cái rắm mà già, đợi đến lúc em 29 tuổi, chắc anh cũng sẽ chê em già thôi!”

Tôi liếm vết thương trên môi, hít hà cười cười.

Em ấy nhanh chóng lột sạch quần áo của hai người, hung hăng ép tôi vào tường.

“Giá như anh có thể xấu đi một chút thì tốt, đỡ để những thứ lộn xộn không biết sống chết cứ đâm sầm vào người anh.”

Tôi khẽ thở dốc.

Âm thanh như mèo kêu khiến Hạ Hoài mấy phen mất đi lực đạo.

“Không ai nhào vào cả, anh sống đến chừng này tuổi, chỉ bị một mình em đè ra thôi.”

Làm xong chuyện đó, tôi mềm nhũn như không có xương nằm bò trên sô pha, giám sát Hạ Hoài lấy từng món đồ trong vali ra cất lại chỗ cũ.

Không nhịn được, tôi đưa chân đá vào mông em ấy:

“Em nói xem em có rảnh rỗi sinh nông nổi không?”

Hạ Hoài nắm lấy mắt cá chân đang làm loạn của tôi, tiện miệng cắn lại một dấu răng.

Qua loa dọn xong đồ đạc, em ấy bế tôi vào phòng tắm.

Lại hành hạ thêm một hiệp nữa mới vuốt phẳng được bộ lông đang xù lên của chú chó nhỏ này.

Tôi mệt bở hơi tai.

Đẩy người đang đè trên người tôi bất động:

“Xuống đi, nặng chết đi được.”

“Không muốn, cứ ngủ thế này cơ.”

Tôi thở dài, cái tật thích bám người này của em ấy sợ là không sửa được rồi.

Một lúc sau, Hạ Hoài không an phận chọc chọc tôi:

“Anh, đừng để những người đó chạm vào anh, anh đã hứa ở bên em cả đời rồi đấy.”

“Được, chúng ta cả đời cũng không xa nhau.”

**2**

Những lần tôi nhượng bộ đã cho Hạ Hoài sự tự tin để sinh kiêu.

Hôm đó, bạn thân đến công ty tìm tôi.

Có một dự án khẩn cấp cần đến hiện trường, tối nay hai chúng tôi phải bay ngay.

Bạn thân tôi còn chưa ra khỏi văn phòng, Hạ Hoài đã đè tôi xuống ghế mà hôn.

Cậu bạn chuẩn bị rời đi bèn gõ gõ vào khung cửa, nhắc nhở hai người kiềm chế một chút.

Tôi một tay che chắn cho Hạ Hoài khỏi va vào tay vịn ghế, một tay xua xua bảo bạn thân mau cút đi.

“Nhìn xem hai người ra cái thể thống gì.”

Bạn thân chậc chậc lắc đầu.

Thể thống gì ư?

Cái dáng vẻ do tôi chiều chuộng mà ra chứ sao.

Tôi sắp 30 rồi, bạn trai từng quen không có một xe tải thì cũng có một rổ đầy.

Nhưng Hạ Hoài là người đầu tiên khiến tôi cảm nhận được sự rung động, và cũng là người duy nhất.

Tình yêu đến muộn như ngôi nhà cũ bốc cháy, lửa đã bén là hết thuốc chữa.

Tôi nhìn những vết đỏ trên cổ mình trong gương.

Cúc áo sơ mi cài đến tận cùng, dựng đứng cổ áo lên mới miễn cưỡng che đi được.

Tôi bực tức gõ nhẹ vào đầu Hạ Hoài:

“Em cố ý đúng không, lát nữa còn phải đi gặp Trần Kim đấy.”

Trần Kim là đối tác làm ăn của tôi.

Hắn có chút ý tứ phương diện kia với tôi, những năm đầu cũng từng tỏ tình rồi.

Nhưng tôi là người công tư phân minh, không để người kiếm tiền và người tiêu tiền lẫn lộn với nhau.

Ngoại lệ duy nhất hiện đang nằm bò trên vai tôi giả vờ vô tội.

“Anh lại không thích hắn ta, hắn có chỗ nào đáng để em tốn tâm tư chứ?

“Em chỉ không nỡ để anh đi công tác, nói đi là đi, lại mấy ngày không được gặp nhau.”

Nói thì hay lắm, lúc gặp Trần Kim, Hạ Hoài tiếp đón chu đáo, không tìm ra lỗi nào.

Nhưng em ấy vẫn “nhiều lần”, “vô tình”, “lấp ló” để lộ những dấu vết tôi để lại trên người em ấy.

Trần Kim đen mặt hỏi tôi:

“Cậu không nhìn ra cậu ta là cố ý à?”

Tôi cười:

“Đáng yêu biết mấy.”

Nhìn ra thì sao chứ?

Tâm tư dành cho tôi, tôi thích.

Bên Trần Kim vừa xong việc, bạn thân đã gọi điện giục tôi ra sân bay.

Tôi cầm chìa khóa xe chạy vội về, ở sảnh thang máy thì gặp Hạ Hoài vừa tiễn Trần Kim quay lại.

Hạ Hoài tinh thần phấn chấn, ý chí chiến đấu trong mắt chưa tan, bộ dạng như vừa khải hoàn trở về.

Tôi vẫy tay gọi em ấy, kéo người vào buồng thang bộ.

Scroll Up