“Vợ của Lục Triệt tôi cũng thích” đã bị “Lục Triệt” kick khỏi nhóm.

Ngoài ra, còn rất nhiều bài học Lục Triệt hỏi nhóm về cách theo đuổi người.

Fan cp trong nhóm nhiệt tình chia sẻ, nhưng chẳng cái nào ra hồn.

Tôi đặt điện thoại xuống, ngẩng lên nhìn Lục Triệt đang ngồi không yên bên cạnh.

Cậu ấy căng thẳng xoa tay, ánh mắt láo liên, như chú chó lớn làm sai chờ bị phán xét.

“Giải thích đi?” Tôi vung vung điện thoại.

Lục Triệt lén lút lại gần, đặt đầu lên vai tôi. “Bảo bối, cậu xem, có bao nhiêu người ủng hộ chúng ta kìa.”

“Ủng hộ gì? Ủng hộ cậu bị đánh à?” Tôi nhướng mày.

“Không phải!” Cậu ấy vội phản bác, sau đó hạ giọng. “Bọn họ chỉ… dạy tôi cách theo đuổi cậu.”

Nhìn dáng vẻ này của cậu ấy, tôi hơi buồn cười, nhưng vẫn cố giữ mặt lạnh. “Thế nên cậu nghe hết? Ngay cả ý tưởng tồi như xếp hoa hồng cũng nghĩ ra được?”

Lục Triệt ôm tôi từ phía sau, bao lấy tay tôi. “Tôi sốt ruột quá… sợ cậu bị người khác cướp mất.”

“Bảo bối,” cậu khẽ nói, ánh mắt nghiêm túc, “tôi biết trước đây tôi rất khốn nạn, nói nhiều lời làm tổn thương cậu. Nhưng giờ tôi rất rõ mình đang làm gì, muốn gì.”

Tôi cúi mắt, không rút tay ra. “Cậu muốn gì?”

“Muốn cậu.” Cậu trả lời không do dự. “Không phải anh em, không phải bạn bè, là bạn trai.”

Trong ký túc xá yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng thở của nhau, tôi nhìn dáng vẻ căng thẳng chờ đợi của cậu, bất giác nhớ lại mùa đông năm nhất.

Hồi đó chúng tôi mới quen, cậu vì muốn kèm tôi ôn thi cuối kỳ, ngày nào cũng dậy sớm trong cái lạnh âm chục độ để đến thư viện giữ chỗ.

Có lần tôi bị sốt, cậu bỏ tiết, ở lại phòng y tế trông tôi cả đêm.

“Lục Triệt,” tôi khẽ lên tiếng, “cậu còn nhớ năm hai, có người hỏi tôi có phải bạn trai cậu không?”

Cậu ngẩn ra, gật đầu.

“Lúc đó cậu nói, ‘Đừng đùa kiểu này, bọn tao chỉ là anh em.’” Tôi nhìn vào mắt cậu ấy. “Câu đó, tôi nhớ rất lâu.”

Vẻ mặt Lục Triệt lập tức hoảng loạn. “Tôi…”

Tôi ngắt lời cậu. “Nên giờ cậu hiểu chưa? Lần này qua đi, nếu cậu còn nói mấy chuyện trai thẳng không trai thẳng, xem tôi có cắn chết cậu không.”

Lục Triệt cúi đầu, trán chạm vào tôi, giọng trầm thấp mà kiên định. “Tạ Dụ Nhiên, tôi thích cậu, từ rất lâu rồi đã thích. Chỉ là tôi quá ngu, mãi không nhận ra.”

Tôi nhìn đôi mắt gần trong gang tấc của cậu, trong đó phản chiếu hai cái bóng nhỏ của tôi.

“Thế giờ cậu nhận ra rồi?”

“Nhận ra rồi.” Cậu khẽ hôn lên chóp mũi tôi. “Nên, cho tôi một danh phận được không, bảo bối?”

Tôi không nhịn được cười, đưa tay ôm lấy cổ cậu, “Tùy tâm trạng tôi đã.”

【Toàn văn hoàn】

Scroll Up