Nửa đêm, tôi nhận được cuộc gọi từ bạn trai – một ca sĩ underground.
“Diệp Sinh, anh thích em, chúng ta công khai đi.”
Còn chưa kịp đáp, bên kia liền vang lên một tràng cười ầm ĩ.
“Chỉ là chơi ‘đại mạo hiểm’ thôi, cậu ta sẽ không tưởng thật chứ? Cậu sao có thể thích đàn ông được?”
Một phút sau, tôi lại nhận được một cuộc gọi khác — là của Ảnh đế.
Nội dung gần như giống hệt:
“Diệp Sinh, anh thích em, nếu em đồng ý, chúng ta công khai đi.”
Tôi chớp mắt: “Được thôi.”
Giọng nam trầm thấp truyền đến.
“Anh không chọn đại mạo hiểm, mà là thật lòng.”
1
Gần mười hai giờ đêm, cảm giác choáng váng trong đầu vẫn chưa tan.
Điện thoại reo không ngừng — là của bạn trai tôi, Trần Nhất Dư.
Giọng anh ta mang theo ý cười trêu chọc:
“Diệp Sinh, anh thích em, chúng ta công khai đi.”
Trần Nhất Dư hiện là ca sĩ nổi tiếng, còn tôi chỉ là một nghệ sĩ tuyến mười tám vô danh.
Chúng tôi quen nhau chưa đến nửa năm.
Vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp, ở bên ngoài anh ta luôn tỏ ra tránh tôi như tránh tà.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia vang lên tiếng cười ồn ào:
“Nhất Dư gan thật đấy.”
“Được rồi được rồi, xem như qua cửa, ly rượu này miễn cho cậu!”
Trần Nhất Dư cười lớn:
“Ha ha ha, anh đang chơi đại mạo hiểm thôi, em đừng tưởng thật chứ? Anh sao có thể thích đàn ông được.”
Nói xong, anh ta liền cúp máy.
Tôi cầm điện thoại, sững người. Một lát sau… có phải…
Quả nhiên, một phút sau điện thoại lại reo.
Tôi nhìn số gọi đến — tuy không lưu tên, nhưng tôi thuộc lòng.
Là Tịch Lâm, Ảnh đế mới nổi.
Kiếp trước, dãy số này từng gọi đến tôi không dưới trăm lần.
Niềm vui bất ngờ tràn ngập trong lồng ngực — hóa ra ông trời thật sự nghe thấy lời cầu nguyện của tôi.
Tôi khẽ co ngón tay, bấm nhận cuộc gọi.
Giọng nói quen thuộc vang lên — là Tịch Lâm.
Anh nói rất nghiêm túc, nhưng nội dung lại gần như giống hệt với cuộc gọi trước:
“Diệp Sinh, anh thích em, nếu em đồng ý, chúng ta công khai đi.”
Tôi chớp mắt: “Được thôi.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi giọng anh lại vang lên, trầm thấp hơn:
“Anh không chọn đại mạo hiểm, mà là thật lòng.”
Tôi đứng dậy, khoác áo: “Tôi biết.”
Điện thoại lại vang lên những âm thanh hỗn tạp.
“A Lâm say rồi à?”
“Cái này không tính đâu, đây sao gọi là thật lòng được.”
“Nào! A Lâm, ly này anh không thoát được đâu.”
Cuộc gọi bị cắt đứt giữa tiếng va chạm của ly rượu.
Tôi không do dự, mang giày vào, rồi rời nhà đến hội sở Bạch Vô.
2
Tôi lái xe như bay.
Mỗi tế bào trong cơ thể đều gào thét muốn mau chóng gặp Tịch Lâm.
Tôi nhớ rõ, giờ này anh và Trần Nhất Dư đang ở hội sở dự tiệc mừng công của một đạo diễn.
Rượu uống không ít, lời say cũng nói không ít.
Kiếp trước, khi nhận được cuộc gọi từ Tịch Lâm, tôi còn tưởng anh giống Trần Nhất Dư, chỉ đùa giỡn tôi, nên chẳng nói gì đã cúp máy.
Sau này mới biết, từng chữ anh nói đều là thật.
Hội sở Bạch Vô cách nhà tôi khá xa, lái xe mất cả tiếng mới tới.
Tôi đi thẳng lên tầng mười tám, nhưng ở góc ngoặt lại đụng phải Trần Nhất Dư say khướt.
“Bảo bối, sao em lại tới, tới đón anh à?”
Tầng này bị họ bao trọn, hành lang không một bóng người.
Trần Nhất Dư nghiêng ngả định dựa vào người tôi.
Tôi vội né tránh.
Anh ta loạng choạng suýt ngã.
“Sao thế, giận à?”
Tôi lạnh lùng đáp: “Đừng gọi thân mật thế, chẳng phải anh không thể thích đàn ông sao?”
“Chia tay đi, coi như chúng ta chưa từng ở bên nhau.”
Trần Nhất Dư nhíu mày.
“Em lại làm trò gì đây, anh phải công khai quan hệ với em trước mặt bao người sao?”
“Anh đã nói với em bao lần rồi, anh đang trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp, chuyện yêu đương lộ ra sẽ ảnh hưởng lớn đến anh, huống chi em lại là đàn ông.”
“Em có thể trưởng thành một chút không.”
Tôi đã lười đôi co với người này, phẩy tay.
“Tùy anh nghĩ thế nào, nhớ kỹ là chúng ta đã chia tay là được.”
Tôi bước qua muốn rời đi, lại bị anh ta túm vai.
“Diệp Sinh, kiên nhẫn của tôi có hạn đấy!”
Tôi gạt tay anh ta, lườm một cái: “Ai thèm.”
Tôi quay đầu bước đi, Trần Nhất Dư cũng tức đến bỏ đi.
Khi tôi đẩy cửa phòng bao, mọi người đã đi hết, chỉ còn Tịch Lâm cúi đầu ngồi trên sofa.

