Tan làm đi dự tiệc rượu xã giao, tôi phải đứng sau lưng anh.

Ngay cả khi đi hộp đêm với đối tác làm ăn, sau khi vào phòng riêng, anh cũng không cho phép tôi đứng ngoài cửa chờ.

Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng cạnh bức tường tối màu trong phòng riêng, nhìn Lệ Phạm Kiêu bị mấy nữ phục vụ ăn mặc mát mẻ vây quanh.

Giống như những đối tác kia, Lệ Phạm Kiêu uống rượu họ đưa tới bên miệng, sau đó nhét tiền boa vào cạp quần mỏng manh lỏng lẻo của họ.

Khi làm những chuyện này, vẻ mặt Lệ Phạm Kiêu rất thoải mái.

Ngay cả khi họ mềm nhũn như không có xương dựa vào người, anh cũng không đẩy ra.

Nhưng không biết sau đó ai trong số họ đã chọc giận Lệ Phạm Kiêu.

Sau khi rời khỏi hộp đêm, sắc mặt anh trở nên rất khó coi.

“Đây là bảo vệ cận thân mà cậu nói sao?!”

Vừa bước vào nhà, Lệ Phạm Kiêu đã sa sầm mặt, bất mãn nói:

“Cảnh sát Giang, cậu không khỏi quá thiếu trách nhiệm rồi. Nhìn tôi bị người khác vây quanh, dán sát vào người mà cậu lại không có chút phản ứng nào. Nếu họ mang theo vũ khí, tôi đã c /hết ở đó từ lâu rồi!”

Tôi bị Lệ Phạm Kiêu ép sát vào bức tường ở huyền quan, cúi đầu giải thích:

“Trước khi họ vào, tôi đã kiểm tra người. Hơn nữa họ mặc rất ít, không có khả năng giấu vũ khí.”

Ánh đèn ngoài hành lang chiếu từ phía sau lưng anh tới, khiến tôi hoàn toàn bị bóng của anh bao phủ.

Lệ Phạm Kiêu không nói thêm gì, nhưng dường như càng tức giận hơn.

Suốt mấy ngày liên tiếp, anh đều không cho tôi sắc mặt tốt.

Dường như muốn kiểm tra mức độ thực hiện “bảo vệ cận thân” của tôi, anh ép tôi đi cùng đến những nơi như bể bơi và suối nước nóng rất nhiều lần.

Cho đến một tuần sau, Lệ Phạm Kiêu phải theo kế hoạch đi ăn tối với Tần Nhiễm.

Trước khi tới nhà hàng, tôi tưởng mình vẫn phải đứng bên cạnh bàn của họ giống như bình thường.

Nhưng khi xuống xe, Lệ Phạm Kiêu lại nói:

“Hôm nay cậu không cần vào, ngồi bên ngoài chờ tôi.”

Anh bước vào nhà hàng, ngồi xuống không lâu thì Tần Nhiễm tới.

Cô ấy thật sự rất đẹp.

Thoạt nhìn là một thiên kim tiểu thư được dạy dỗ tốt, tính cách dịu dàng.

Tôi nghĩ Lệ Phạm Kiêu nhất định rất thích cô ấy.

Nếu không, anh đã không bất chấp an nguy của bản thân để để tôi ở ngoài cửa, chỉ chuyên tâm tạo ra khoảng thời gian riêng tư giữa hai người.

Nhà hàng Pháp này rất nổi tiếng, mới đến chập tối, chỗ ngồi cả trong nhà lẫn ngoài trời đều đã kín.

Tôi không thể rời nhà hàng quá xa, chỉ có thể yên lặng đứng ngoài bức tường kính cạnh cửa.

Trong lúc đó có vài vị khách cầm nhiều đồ hoặc bế trẻ nhỏ đi ra đi vào, tôi thuận tay giúp họ mở cửa.

Khi lại nhìn xuyên qua lớp kính vào bên trong nhà hàng, tôi tình cờ chạm phải ánh mắt của Lệ Phạm Kiêu.

Không biết lại làm sao nữa.

Biểu cảm của Lệ Phạm Kiêu hơi cứng nhắc, ánh mắt nhìn tôi cũng giống như đang nhìn một kẻ ngốc.

Dường như việc tôi giúp người khác mở cửa khiến anh cảm thấy rất mất mặt.

“Giang Tụng, cậu lại mất tập trung.”

Lệ Phạm Kiêu cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi.

Anh nhíu mày nhìn tôi, vẻ mặt giống hệt lúc tôi nhìn thấy anh từ bên ngoài nhà hàng.

Quả nhiên, Lệ Phạm Kiêu hơi khinh thường cười một tiếng, nói:

“Giang Tụng, cậu ngốc như vậy, rốt cuộc làm thế nào thi được vào sở cảnh sát?”

“Đã lâu như vậy mà vẫn không nhận ra vụ b /ắt c /óc này là giả.”

06

Giống như không nghe rõ lời Lệ Phạm Kiêu.

Tôi hơi mờ mịt quay đầu nhìn anh, hỏi:

“Anh nói gì?”

“Xin lỗi nhé, cảnh sát Giang, cậu bị lừa rồi.”

“Tôi đến sở cảnh sát báo án, đích danh yêu cầu cậu bảo vệ, tất cả đều chỉ vì muốn mượn sức cảnh sát làm chút việc.”

Một bên khóe môi Lệ Phạm Kiêu cong lên, anh giễu cợt nói:

“Sao thế? Cậu không cho rằng tôi vẫn còn nhớ mãi không quên cậu đấy chứ?”

Giống như bị ai đó giáng một gậy vào đầu, tôi lẩm bẩm:

“Nhưng sao có thể? Trước khi chúng ta trốn lên xe, rõ ràng có người…”

“Chẳng lẽ cậu không cảm thấy chúng ta trốn thoát quá dễ dàng sao?”

Lệ Phạm Kiêu cười nói:

“Dây thừng trói tay chân có thể dễ dàng tháo ra. Chạy khỏi nhà xưởng, bên ngoài đã có một chiếc xe bán tải đỗ sẵn, còn lắp kính chống đ /ạn.”

Thảo nào lúc ở khu nhà dân, dù bị đ /ạn bắn trúng ở khoảng cách gần, kính chắn gió phía sau của chiếc xe này vẫn không vỡ.

Tôi chậm chạp nói:

“Chiếc xe này… thật ra là của anh đúng không?”

“Không chỉ chiếc xe này.”

Lệ Phạm Kiêu nói tiếp:

“Nhà xưởng bỏ hoang là do tôi bí mật mua lại không lâu trước.”

“Những kẻ b /ắt c /óc chúng ta là do phó tổng giám đốc công ty tôi tìm tới.”

“Ngay cả s /úng trong tay bọn chúng cũng chỉ là đạo cụ điện ảnh mô phỏng có độ chân thật cao.”

Hóa ra là như vậy…

Nhưng nếu s /úng là giả, tại sao tôi lại bị thương chảy m /áu?

Kẻ cầm s /úng ẩn nấp trên cao trong nhà xưởng rốt cuộc là ai?

Trong chiếc xe chúng tôi đang lái có thiết bị theo dõi và nghe lén hay không?

Những chi tiết trong vụ b /ắt c /óc, những điểm bất thường trên đường trốn chạy cùng vô số suy đoán trong lòng lúc này hoàn toàn trộn lẫn vào nhau.

Tôi không còn đủ tinh thần để lập tức sắp xếp rõ ràng tất cả mọi chuyện.

Chỉ mơ hồ cảm thấy nguy hiểm vẫn chưa kết thúc.

Scroll Up