Đến tháng thứ hai làm nhiệm vụ bảo vệ cận thân cho Lệ Phạm Kiêu, chúng tôi cùng nhau bị b /ắt c /óc.
Sau khi liều mạng đưa anh trốn thoát, tôi mới biết vụ b /ắt c /óc là do chính anh lên kế hoạch.
“Xin lỗi nhé, cảnh sát Giang, cậu bị lừa rồi.”
“Tìm cậu chẳng qua chỉ là muốn Sở Cảnh sát Liên minh giúp tôi làm chút việc thôi.”
Lệ Phạm Kiêu khẽ cười, giễu cợt nói:
“Sao thế? Cậu không thật sự cho rằng tôi vẫn còn nhớ mãi không quên cậu đấy chứ?”
Hóa ra là như vậy…
Tôi dùng lưng ghế chặn vết thương đang không ngừng chảy m /áu phía sau, khàn giọng hỏi:
“Việc anh muốn làm đã thành công chưa?”
Nếu thành công rồi.
Vậy thì đừng hận tôi nữa nhé.
01
Mặt trời sắp lặn.
Tôi đạp chân ga hết cỡ, lao về phía hoàng hôn giữa ánh chiều tà đỏ cam phủ kín đất trời.
Con đường chính liên hành tinh này đã bị bỏ hoang nhiều năm, chức năng tự phục hồi của lớp nhựa đường từ lâu đã mất tác dụng.
Mặt đường chằng chịt những vết nứt lớn nhỏ khác nhau.
Giữa những cú xóc nảy, tôi cảm thấy m /áu đã thấm ướt toàn bộ ghế lái.
Ẩm ướt, nóng hổi.
Tôi ép chặt người vào lưng ghế, cố gắng bịt lại vết thương đang không ngừng tuôn m /áu.
Điện thoại trên người đã bị bọn b /ắt c /óc lấy đi từ lâu.
Chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc, không thể cầu cứu.
Chỉ có thể tiếp tục lái xe.
Cho đến khi tới được nơi an toàn.
“Cảnh sát Giang, thả lỏng một chút.”
Lệ Phạm Kiêu đặt cánh tay phải lên mép cửa sổ xe đang mở rộng, tư thế thoải mái và tùy ý.
“Cậu căng thẳng như vậy sẽ khiến tôi hiểu lầm rằng cậu thật sự sợ tôi c /hết.”
Anh nhìn sang, mí mắt khép hờ, một bên khóe môi hơi nhếch lên.
“Nếu không phải để hoàn thành nhiệm vụ của Sở Cảnh sát Liên minh, chắc cảnh sát Giang rất mong tôi c /hết trong vụ b /ắt c /óc này đúng không?”
Tôi nhỏ giọng nói:
“Không phải.”
Bảo vệ anh không chỉ vì phải hoàn thành nhiệm vụ.
Hơn nữa, tôi cũng chưa bao giờ mong anh c /hết.
“Đừng diễn nữa, Giang Tụng.”
Lệ Phạm Kiêu cười khẩy, lạnh giọng nói:
“Trước khi đưa tôi lên xe, cậu đã do dự một giây. Thật ra lúc đó cậu muốn bỏ tôi lại đúng không?”
Hóa ra Lệ Phạm Kiêu đã nhận ra…
Hơn mười phút trước, chúng tôi thuận lợi trốn khỏi nhà xưởng cũ nát.
Sau đó nhanh chóng phát hiện một chiếc xe bán tải vẫn cắm chìa khóa.
Nhưng ngay trước giây phút lên xe.
Tôi bỗng nhìn thấy một điểm sáng khả nghi trên tòa nhà chếch phía sau.
Ngay sau đó, tôi theo bản năng chắn phía sau Lệ Phạm Kiêu.
Tiếng động trầm đục gần như không thể nghe thấy, cơ thể cũng chỉ giống như bị ai đó nhẹ nhàng đẩy một cái.
Gần như cùng lúc, phía xa bỗng vang lên tiếng s /úng dày đặc cùng những tiếng la hét hỗn loạn.
Bọn b /ắt c /óc đã đuổi tới.
“Lên xe mau!”
Tôi gằn giọng, che chắn cho Lệ Phạm Kiêu từ phía sau.
Sau đó lái xe tông thẳng qua cổng khu nhà xưởng.
Khoảnh khắc ấy quá hỗn loạn.
Hỗn loạn đến mức tôi không kịp cảm thấy đau, cũng không kịp giải thích.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, phải nhanh chóng đưa Lệ Phạm Kiêu rời khỏi đó.
Vết thương sau lưng chậm chạp truyền tới cơn đau dữ dội.
Đôi môi đang mím chặt của tôi khẽ run lên, muốn nói với anh rằng tôi không hề do dự.
Muốn nói rằng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ anh lại…
Nhưng còn chưa kịp phát ra tiếng, tôi đã nghe Lệ Phạm Kiêu giễu cợt nói:
“À, suýt nữa tôi quên mất. Cảnh sát Giang tuy máu lạnh vô tình, nhưng ít nhất vẫn rất kính nghiệp.”
“Phát hiện nếu tôi c /hết thì cậu không thể ăn nói với sở cảnh sát, nên lập tức làm bộ làm tịch thay tôi đỡ đ /ạn.”
Trong khóe mắt, gương mặt Lệ Phạm Kiêu lạnh nhạt xa cách, anh thản nhiên nói tiếp:
“Có điều, việc tôi bị b /ắt c /óc vốn là do cảnh sát Giang thất trách. Cho dù cậu thật sự đỡ đ /ạn cho tôi, cũng đừng hòng dùng chuyện đó để tranh công lĩnh thưởng.”
“Giang Tụng, tôi sẽ không để cậu lợi dụng thêm lần nào nữa.”
Con đường vòng quanh núi gập ghềnh khó đi.
Thân xe xóc nảy, một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương rơi vào mắt, gây ra cảm giác đau rát.
Tôi nắm chặt vô lăng, không chớp mắt nhìn thẳng về phía trước.
Rất khẽ nói:
“Ừ, tôi biết rồi.”
02
Giống như một cú đấm rơi vào bông mềm.
Lệ Phạm Kiêu hừ lạnh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Im lặng vài giây, anh đột nhiên nói:
“Giang Tụng, đừng tưởng vừa rồi cậu bảo vệ tôi thì tôi sẽ cảm kích cậu.”
“Thứ cậu nợ tôi, cả đời này cũng không trả hết được.”
Gió chiều thổi qua gương mặt nghiêng của Lệ Phạm Kiêu, làm mờ đi đôi mày sắc bén của anh, cũng khiến giọng nói ấy trở nên mơ hồ.
Tôi biết.
Không thể trả hết.
Bởi vì ba năm trước, khi còn là cảnh sát chìm, vào lúc Lệ Phạm Kiêu tin tưởng tôi nhất, cần tôi nhất, tôi đã giáng cho anh một đòn chí mạng.
Hơn một nghìn ngày đêm.
Mỗi lần nhắm mắt, tôi đều nhớ lại biểu cảm của anh khi trúng s /úng.
Kinh ngạc, mờ mịt.
Ngay sau đó, một thứ gì đó trong đôi mắt Lệ Phạm Kiêu vỡ vụn.
Ba năm sau, anh hoàn toàn tẩy trắng thân phận, lắc mình trở thành ông trùm thương mại quyền cao chức trọng trong Liên minh, đích danh yêu cầu tôi bảo vệ cận thân.
Tôi chưa từng hy vọng xa vời rằng mình sẽ nhận được sự tha thứ của anh.
Nhưng đến bây giờ tôi mới biết, hóa ra trúng s /úng… đau đến vậy.
Nếu khi đó tôi có thể nghĩ ra cách tốt hơn để bảo vệ Lệ Phạm Kiêu.
Có phải anh đã không phải chịu đau như thế không?
“Xin lỗi.”
Tôi thoáng nhìn anh, nhỏ giọng nói:
“Thật ra ba năm trước, tôi là vì…”
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”
Một chuỗi tiếng động trầm đục nổ vang ở đuôi xe, hai chiếc gương chiếu hậu hai bên lập tức vỡ tung.
Trong gương chiếu hậu bên trong xe, hai chiếc mô tô đang tăng tốc áp sát chúng tôi.
Bọn b /ắt c /óc đuổi tới sao?
Nhưng quần áo của chúng không giống với những kẻ đã b /ắt c /óc chúng tôi.
Nếu không phải bọn b /ắt c /óc, vậy chúng là ai?
Tại sao lại xuất hiện ở đây?
“Nằm xuống!”
Tôi vừa hét với Lệ Phạm Kiêu, vừa liên tục thay đổi quỹ đạo xe.
Dường như Lệ Phạm Kiêu đã sớm đoán trước.
Anh thờ ơ thu cánh tay về, khẽ cười nói:
“Không ngờ lại tới nhanh như vậy.”
Ngay sau đó, anh đưa tay nắm lấy vô lăng, dứt khoát xoay nửa vòng về phía trước bên phải.
Chiếc xe bán tải lao xuống khỏi nền đường, lách vào khu nhà dân bỏ hoang ven đường.
Lệ Phạm Kiêu buông tay ra, nói:
“Đi đường vòng, cắt đuôi chúng!”
Những con hẻm trong khu nhà dân quanh co chật hẹp, chỉ đủ cho một chiếc xe bán tải đi qua.
Hai chiếc mô tô đuổi tới, phát hiện không thể nổ s /úng từ hai bên cửa sổ, lập tức chia thành hai hướng chuẩn bị bao vây chúng tôi.
“Lùi xe!”
Lệ Phạm Kiêu ra lệnh:
“Tông hắn!”
Gài số lùi, tăng tốc, tôi không chút nghi ngờ làm theo lời anh.
Cùng với một tiếng “rầm” thật lớn, các mảnh vỡ của chiếc mô tô văng đầy đất.
Tên b /ắt c /óc loạng choạng bò dậy khỏi mặt đất, nổ s /úng vào kính chắn gió phía sau.
Ngoài dự đoán, lớp kính không hề vỡ.
Không kịp nghĩ nhiều.
Tôi lại gài số, đạp chân ga, lao vào chiếc mô tô còn lại đang chạy về phía đầu xe.
…
Khi chiếc xe bán tải quay lại con đường vòng quanh núi, phía chân trời xa xôi chỉ còn lại nửa vầng mặt trời.
Trời càng tối hơn.
Tôi bật đèn xe, nhưng đột nhiên phát hiện tốc độ của chiếc xe bán tải dù thế nào cũng không thể tăng lên.
“Có thể bộ tăng áp đã bị đâm hỏng.”
Lệ Phạm Kiêu bình tĩnh nói:
“Tiếp tục lái đi. Nếu dừng xe, rất có thể động cơ sẽ tắt hẳn.”
Tôi nhìn những mảng đèn neon thuộc về khu đô thị ở phía xa, hoảng hốt gật đầu.
Sau hai lần va chạm dữ dội, vết thương vừa mới ngừng chảy m /áu dường như đã nứt ra lần nữa.
Bây giờ ngay cả tốc độ xe cũng chậm lại.
Tôi nghi ngờ… mình không thể kiên trì được bao lâu nữa.
Nhưng trước khi c /hết, tôi vẫn muốn giúp Lệ Phạm Kiêu tìm ra kẻ đang đe dọa anh.
Vì vậy, tôi cố gắng lấy lại tinh thần, hỏi Lệ Phạm Kiêu:
“Anh đã từng nhìn thấy hai người vừa rồi chưa? Có khi nào chúng là người đã đe dọa anh một tháng trước không?”
03
Một tháng trước, người đàn ông vốn chỉ xuất hiện trên tin tức mạng và các tạp chí điện tử đột nhiên đến Sở Cảnh sát Liên minh.
Trước mắt tất cả mọi người, tôi bị Tổng cảnh giám gọi vào văn phòng.
Tổng cảnh giám ngồi sau bàn làm việc, ra lệnh:
“Hôm qua Tổng giám đốc Lệ nhận được một cuộc gọi đe dọa và đã báo cảnh sát. Bây giờ cần cậu tạm dừng tất cả công việc đang phụ trách, ở bên cạnh Tổng giám đốc Lệ để thu thập thông tin, đồng thời bảo vệ an toàn cho anh ấy.”
Trước cửa sổ, người đàn ông cao lớn thẳng tắp xoay người đi về phía tôi.
Cho đến khi bóng của anh hoàn toàn bao phủ lấy tôi.
“Cảnh sát Giang, lâu rồi không gặp.”
Khóe môi Lệ Phạm Kiêu hơi cong lên, nhưng nụ cười không hề chạm đến đáy mắt.
Sau đó, anh ghé sát như đang thân mật thì thầm:
“Thú vị thật. Người ba năm trước nổ s /úng vào tôi, bây giờ lại có khả năng phải đỡ đ /ạn thay tôi…”
Tôi tưởng đó chỉ là trùng hợp.
Tưởng Lệ Phạm Kiêu chỉ đơn thuần muốn khiến tôi khó xử.
Nhưng ngay tối hôm đó, Lệ Phạm Kiêu đã trần trụi đè tôi xuống giường.
Tôi quay đầu, cố gắng chống cự, nhưng lại chạm phải vết sẹo dữ tợn nhô lên trên lồng ngực anh.
“Cảnh sát Giang, thích không?”
Lệ Phạm Kiêu áp trán vào trán tôi, nghiến răng nói:
“Đây là món quà cậu tặng tôi đấy.”
Nói xong, anh rút thắt lưng trói hai tay tôi vào đầu giường.
Một lần nữa phủ cơ thể nóng bỏng lên trên người tôi.
“Xin lỗi.”
Tôi nhắm chặt mắt, dùng giọng nói bình tĩnh nhưng vẫn mang theo sự run rẩy nói:
“Nếu làm như vậy có thể khiến anh hết giận, có thể khiến anh buông tha cho tôi, vậy anh cứ…”
“Ha.”
Tiếng cười khẩy vang lên ngay bên tai, anh khàn giọng nói:
“Giang Tụng, không dễ dàng như vậy đâu.”
…
Đúng là không dễ dàng như vậy.
Dựa trên nguyên tắc “bảo vệ cận thân”, gần như mỗi ngày Lệ Phạm Kiêu đều siết chặt tôi trong lòng bàn tay, tùy ý giày vò.
Tôi im lặng chịu đựng đau đớn.
Tôi nghĩ, đợi đến khi bắt được kẻ đe dọa Lệ Phạm Kiêu, đợi Lệ Phạm Kiêu trút hết giận, đợi đến khi anh chán.
Anh sẽ để tôi đi.
“Tôi biết cậu đang nghĩ gì.”
Lệ Phạm Kiêu cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi, dùng giọng điệu không cho phép phản bác nói:
“Cho dù bắt được người đó, cậu cũng đừng hòng thoát khỏi tôi.”
Vết thương vẫn đang chảy m /áu.
Tôi chống chọi qua một cơn choáng váng, nhỏ giọng nói:
“Bắt được người đó rồi, anh sẽ không cần tôi nữa. Hơn nữa…”
“Cần chứ.”
Lệ Phạm Kiêu đột nhiên bật cười, giọng điệu khinh bạc:
“Bởi vì cậu chịu được giày vò hơn phụ nữ, lại không thể mang thai.”
“Ít nhất trong khoảng thời gian trước khi đính hôn, cậu có thể để tôi thoải mái phát tiết, coi như vẫn còn chút tác dụng.”
04
Tôi tưởng rằng mình sẽ không thể đau thêm nữa.
Nhưng mỗi một chữ phát ra từ miệng Lệ Phạm Kiêu đều giống như đang đâm sâu hơn vào vết thương.
Tôi âm thầm hít một hơi, cố gắng đè xuống âm cuối đang run rẩy:
“Đừng như vậy. Chuyện này không công bằng với cô Tần.”
Tần Nhiễm là đối tượng liên hôn của Lệ Phạm Kiêu.
Hai tuần trước, tôi vừa đứng bên cạnh chứng kiến buổi hẹn ăn tối của họ.
“Giang Tụng, bây giờ cậu còn giả vờ làm quân tử khiêm nhường gì nữa?”
Trong mắt Lệ Phạm Kiêu tràn đầy ác ý, anh ghé sát tôi, nhỏ giọng nói:
“Người mỗi tối lăn lộn trên giường với tôi, cắn môi mà vẫn không nhịn được phát ra tiếng, chẳng lẽ không phải cậu sao?”
Nhìn thấy đôi môi tôi khẽ run, Lệ Phạm Kiêu vẫn cảm thấy chưa đủ.
Anh cố tình xuyên tạc:
“À, cảnh sát Giang muốn mãi duy trì mối quan hệ như thế này với tôi đúng không?”

