Nhưng tôi không thể nói.

Chỉ cần tôi nói, dù cậu ta có đần đến đâu cũng sẽ biết tôi thích cậu ta.

 

Chưa kể chúng tôi còn hai năm nữa mới tốt nghiệp.

Đổi phòng ở hiện tại là không thể.

Sau này ngày nào cũng phải chạm mặt…

Tôi chắc chắn sẽ phát điên.

 

Tôi thích Giang Kỷ từ ngày đầu nhập học năm nhất.

Nhưng cậu ta là trai thẳng.

Nên chưa từng có ý định tỏ tình.

 

Tưởng rằng sẽ lặng lẽ thích vậy cho đến khi tốt nghiệp.

 

Ai ngờ mới quen được hai tháng, Giang Kỷ như con chó lớn nhiệt tình…

 

dính tôi như sam.

 

Không biết từ lúc nào, cách xưng hô từ “Khế Diễn” trở thành “bé cưng”.

 

03

 

Tôi từng nhắc nhở, từng muốn tạo khoảng cách.

 

Nhưng chỉ cần tôi lùi nửa bước, cậu ta liền dính lên như con chó con bị bỏ rơi.

 

Không thể nào tách ra được.

 

Đã không tránh được —

 

tôi thử bẻ cong cậu ta vậy.

 

Nhưng đúng là…

 

cậu ta là trai thẳng thép.

 

Mọi hành động ám muội của tôi đều bị cậu ta xem nhẹ.

Điều buồn cười là những hành động của cậu ta còn mờ ám hơn.

 

Cùng tắm này.

Đổi đồ cho nhau mặc này.

Không có việc gì cũng dựa sát, ôm vai bá cổ này.

 

Giang Kỷ hoàn toàn làm được.

 

Nhưng sau hai tháng cố gắng, tôi từ bỏ.

 

Còn chưa bẻ được cậu ta,

tôi đã bị chọc tức đến muốn đập đầu vô tường.

 

Mẹ nó, đồ trai thẳng!

Động chạm cái gì cũng không biết chừng mực!

Mỗi lần nghe cậu ta gọi “bé cưng”, chân tôi đều mềm cả ra.

 

Đúng là muốn mạng tôi!

 

Tối đó tôi lăn qua lăn lại mãi không ngủ được.

Gần sáng mới chợp mắt được chút.

 

Sáng hôm sau —

 

“Chào buổi sáng, bé cưng.”

 

Toàn bộ tâm lý tôi xây dựng hôm qua sụp sạch.

 

Đủ rồi.

Thật sự quá đủ rồi.

 

Phó Trình nhìn tôi, vỗ vai đầy đồng cảm.

 

Mỗi sáng Giang Kỷ tràn đầy năng lượng như một con becgie bị quỷ nhập.

Tôi chẳng hiểu sao cậu ta có thể tràn đầy sức sống như thế.

 

Vừa sáng sớm đã ríu rít bên cạnh tôi, bàn chuyện trưa ăn gì, tối đi lễ hội âm nhạc trên bãi cỏ.

 

Tôi nghe mà đầu muốn nổ tung.

 

Đang lúc cậu ta hào hứng chốt giờ hẹn —

Phó Trình từ đâu thò đầu ra, nói tỉnh queo:

 

“Anh Giang, anh bám Khế Diễn vậy, lỡ một ngày cậu ấy yêu ai đó rồi thì sao? Người ta ghen, bắt cậu ấy cắt đứt với anh thì sao?”

 

Một câu nói rất trực diện.

 

Tôi nghe mà cảm động lắm.

 

Phó Trình là người duy nhất biết tôi thích Giang Kỷ.

 

Nhưng cậu ấy chưa từng nói với ai, thậm chí còn giúp tôi che giấu.

 

Dù chờ Giang Kỷ tự hiểu chuyện… chắc đời này không xảy ra.

 

Tôi và Phó Trình cùng nhìn Giang Kỷ chờ đợi.

 

Cậu ta thật sự ngẩn ra.

Giống như đang suy nghĩ rất nghiêm túc.

 

Tôi và Phó Trình trao đổi ánh mắt —

Cuối cùng rồi sao?

Cậu ta mở mang rồi sao?!

 

Rồi —

 

Giang Kỷ nói:

 

“Khế Diễn làm gì mà yêu đương được?! Cậu ấy không thích con gái, không thích con trai, chỉ thích đống sách của cậu ấy thôi! Yêu đương cái gì, vô lý.”

 

Tốt lắm.

 

Xuất sắc.

 

Ai mang hộ cái tên ngốc này đi giúp tôi với.

 

Phó Trình biểu cảm phong phú như diễn kịch.

Cuối cùng chỉ biết nhìn tôi và nhún vai:

 

Chúng ta đã cố hết sức rồi.

 

Cậu ta không phải giả vờ ngu.

Cậu ta thật sự ngu.

 

04

 

Phó Trình đi học, tôi cùng Giang Kỷ đi bộ chậm rãi đến lớp.

 

Nửa đường cậu ta lại lặp lại:

 

“Bé cưng, cậu chắc không yêu ai đúng không? Chắc chắn không có người thích đúng không? Tôi còn chưa thấy cậu thân với ai mà.”

 

“Nhưng nếu thật sự cậu thích ai… phải nói tôi biết.”

 

Tôi tò mò hỏi:

 

“Để cậu chủ động tránh xa tôi hả?”

 

Giang Kỷ dừng lại, nghiêm túc nhìn tôi:

 

“Không. Tôi chấp nhận để cô ấy chen vào giữa chúng ta. Ba người cùng ăn cơm tôi cũng được. Nhưng tốt nhất người yêu cậu đừng để ý chuyện tôi gọi cậu là bé cưng.”

 

Tôi: “…”

 

Đúng là tự mình hoang tưởng một chiều.

 

Tôi hết thở nổi.

 

Tôi ngồi xuống bàn học, thật sự mệt rồi:

 

“Phó Trình nói đúng. Gần đây tôi cũng muốn yêu đương. Mà nếu tôi yêu ai, nhất định không cho cậu chen vào giữa đâu.”

 

“TẠI SAO?!”

 

Tiếng Giang Kỷ vang to đến mức cả lớp quay lại nhìn.

 

Tôi xấu hổ không muốn trả lời.

 

Nhưng cậu ta nhất quyết hỏi cho bằng được.

 

“Tại sao lại nói tôi chen vào? Rõ ràng cô ấy mới là người đến sau! Tôi với cậu mới là thân trước mà?!”

Scroll Up