4
Về đến nhà, nước trong bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn.
Tôi tách một cái đóng cửa phòng tắm, “Mùi hương khó chịu trên người anh đi đi, đừng để lúc tôi ra ngoài vẫn còn ngửi thấy.”
Bên ngoài im lặng một lúc, rồi trầm giọng đáp, “Hiểu rồi.”
Chu Kiều hoạt động nhiều năm trong các chiến trường sinh tử, bước chân vô cùng nhẹ nhàng.
Tôi không chắc hắn đã đi chưa, nín thở đợi một lúc, khẽ kéo cửa ra, kết quả bất ngờ chạm mắt hắn.
Giật mình, “Sao anh vẫn còn ở đây?”
“Đợi thiếu gia tắm xong tôi sẽ đi.”
Hơi bực, không hiểu tiếng người phải không?
Tôi trầm mặt, chỉ ra cửa, “Ra ngoài, không có mệnh lệnh của tôi không được vào.”
Ánh mắt hắn lướt qua bồn tắm, đôi chân trần của tôi, dọc theo ống quần âu hướng lên trên, khẽ dừng lại.
“Nhìn đủ chưa? Tôi bảo anh ra ngoài nghe không?”
Chu Kiều khẽ động yết hầu, rốt cuộc cũng gật đầu, “Nghe thấy rồi.”
Nhìn hắn đóng cửa lại, sức lực nâng đỡ tôi đột nhiên tiêu tan.
Eo mềm, chân cũng mềm.
Bò vào bồn tắm, cảm giác khát khao kia không những không giảm mà còn tăng lên, như nước nóng xung quanh, siết chặt, từng đợt từng đợt công kích lý trí.
Bực bội.
Tôi cắn môi, cam tâm đưa tay xuống dưới.
Thật muốn đá Chu Kiều đi.
Tự cho là đúng, tự cho mình thông minh, đầu gỗ chết tiệt.
Hoàn toàn không có ý thức làm việc lấy tiền.
Tưởng rằng không có hắn tôi không được sao?
…
Nhưng hiện tại thật sự không tìm được người phản ứng nhanh hơn, đánh giỏi hơn hắn… dù có, cũng không làm được như Chu Kiều, không buôn chuyện dự án công ty, không quan tâm kinh doanh của nhà họ Giang, im lặng không nhiều lời, trong lòng chỉ lo cho sự an nguy của tôi.
Sóng nước dập dờn, hơi thở gấp gáp.
Trong giây phút then chốt, não bộ bất chợt hiện lên hình ảnh hắn ngồi xổm trước mặt tôi lúc nãy.
Trong lòng bàn tay dường như vẫn còn lưu lại cảm giác vuốt ve mái tóc hắn.
Có chút… ngứa ngáy.
Từ lòng bàn tay, ngứa đến tận đỉnh đầu.
Toàn thân run lên bần bật, tiếng nước ào ào vang lên, lan tỏa nhẹ nhàng.
Không biết bao lâu sau, âm thanh tin nhắn vang lên đột ngột kéo tôi về thực tại.
Lồng ngực dao động dữ dội đã trở lại bình thường, nước hơi lạnh, nhưng một cụm bong bóng dày đặc trên mặt nước lại lâu không tan.
Tôi lại mất hồn nhìn một lúc, quay đi, nhấp vào khung tin nhắn.
[Tiểu Dịch, nhớ anh không? Anh vừa về đây vài hôm~]
Sững sờ.
Một người hoàn toàn ngoài dự đoán.
Khung tin nhắn đã im lìm bốn năm như một vũng nước chết, tin nhắn mới này giống như một hòn đá ném vào vũng nước chết.
Cuộn lên nỗi chán ghét và buồn nôn.
Tôi nhắm mắt, tắt màn hình điện thoại.
Đứng dậy nhấn nút xả nước, nhìn đám bong bóng xoáy tròn cuốn theo dòng nước, vẫn cảm thấy chưa đủ, mở vòi sen xối nước vào bồn tắm.
Xối xong bồn tắm lại bắt đầu xối lên người.
Xối đến khi da bắt đầu nhăn nheo, vẫn không rửa sạch được cảm giác buồn nôn đó.
Thật phiền.
Khi người ta bực bội, cả thế giới sẽ chạy đến chống đối.
Tức giận bước ra khỏi bồn tắm, vừa đặt chân lên gạch, trong lòng đã thấy không ổn.
Mất thăng bằng chỉ trong chớp mắt.
Theo bản năng đưa tay muốn vịn vào thứ gì đó, nhưng trong lúc hoảng loạn lại quét đổ hết các chai lọ trên hốc tường.
Thật là tệ.
Tôi với bồn tắm có thù hằn gì sao?
Cửa bị kéo mạnh ra, cơn đau đầu gối va vào đất chưa kịp truyền đến não, cả người tôi đã bị bế ngang lên.
5
Tốc độ như vậy, ngoài Chu Kiều không còn ai khác.
Đường nét bên má như tượng điêu khắc căng cứng, sau khi đặt tôi lên giường, hắn lập tức quỳ xuống xem xét tình trạng đầu gối.
Lòng bàn tay thô ráp đỡ lấy khoeo chân, tay kia nắm lấy cổ chân, cẩn thận xoay chuyển, “Như vậy có đau không?”
Hắn đã tắm rửa, mùi pheromone vốn tồn tại mạnh mẽ đã hoàn toàn biến mất.
Chiếc áo sơ mi màu xám nhạt mới thay, được cơ ngực nở nang che đầy, lúc này đã thấm ướt những vệt nước đậm.
Tôi lắc đầu, trả lời không đúng trọng tâm: “Ướt rồi.”
Chu Kiều khựng lại, ngẩng mắt nhìn tôi, trên khuôn mặt vốn dĩ không một gợn sóng hiếm hoi xuất hiện chút ngạc nhiên.

