Vệ sĩ của tôi từng là lính đánh thuê – lạnh lùng, tàn nhẫn và luôn tuân thủ quy tắc.
Đúng là một con chó ngoan ngoãn.
Cũng chính vì thế mà tôi, một Omega, mới dám để một Alpha như hắn ở bên cạnh.
Tôi chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất:
“Canh giữ tôi, không rời nửa bước.”
Thế nhưng đêm đó, con chó ngoan ấy đã quật ngã chủ nhân.
Vòng ngăn cắn bị hắn giật đứt.
“Thiếu gia, ngài từng dặn tôi…”- hắn khẽ liếm răng nanh –
“phải chịu đựng, không được lùi nửa phân, phải không?”
01
Bệnh viện. Trung tâm nội soi.
Tôi ngồi bên mép giường kiểm tra, toàn thân cứng đờ.
“Ngưỡng Thần, đặt cẳng chân lên giá đỡ, mở đầu gối ra.”- Bác sĩ vừa bôi gel lên đầu dò vừa trấn an – “Cố thả lỏng đi, sẽ không đau lắm đâu.”
Làm sao có thể thả lỏng được…
Bị Chu Kiều dùng ánh mắt sắc lẹm như dao cứa lên người, ai mà chẳng căng thẳng.
Tôi bất đắc dĩ mím môi: “Anh ra ngoài đợi tôi.”
Giọng Chu Kiều lạnh băng: “Tại sao?”
Còn hỏi tại sao? Chẳng lẽ hắn không thấy tôi đang vô cùng ngượng ngùng sao?
Đợi chút nữa cởi quần, nằm xuống với tư thế ấy…
Nếu hắn là bác sĩ thì còn đỡ, tôi cũng chẳng để tâm mấy chuyện thẹn thùng vô ích.
Nhưng hắn chỉ là vệ sĩ của tôi thôi.
Một vệ sĩ quá mức tận tâm.
Tôi thở dài: “Kiểm tra sinh dục thì có gì nguy hiểm chứ?”
Dáng người cao lớn của hắn bất động: “Ngài không được rời khỏi tầm mắt tôi.”
Tên vệ sĩ khó bảo này luôn có nguyên tắc riêng.
Một khi đã trái với điều hắn cho là đúng, thì ngay cả mệnh lệnh của tôi hắn cũng không nghe.
Sau một hồi giằng co, bác sĩ lên tiếng: “Giang Thiếu gia, chúng ta bắt đầu thôi nhé? Tôi còn có lịch hẹn khác sắp tới giờ rồi.”
Tôi liếc nhìn Chu Kiều lần nữa – khuôn mặt như đục đẽo bằng dao rìu của hắn vẫn không chút nhượng bộ.
Thôi thì đành vậy.
Đâu phải chưa từng bị hắn nhìn thấy…
Lần trước say rượu trong bồn tắm suýt chết đuối, chính Chu Kiều đã ôm thân thể trần truồng của tôi ra khỏi bồn.
Hơn nữa, gã đàn ông này dường như sinh ra đã không có bản năng đó.
Ngày thường mặt lạnh như tiền, chưa từng thấy hắn hứng thú với thứ gì, đừng nói đến tình cảm với con người, ngay cả sở thích cá nhân cũng không có.
Những ngày nghỉ hiếm hoi, hắn chỉ biết vùi đầu vào phòng tập.
Có lần trong tiệc, một Omega bất ngờ phát tình, tất cả các Alpha khác đều mất kiểm soát, chỉ riêng hắn vẫn bình tĩnh đeo vòng ngăn cắn, tự tiêm thuốc ức chế, hoàn toàn không xao động.
Cứ coi như hắn là robot vậy.
Ừ, đã là robot thì cần gì phải ngại ngùng.
Tôi đành cúi đầu, tay run run cởi quần.
2
Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp nỗi đau khi bị cưỡng bức mở khoang sinh sản.
Tôi không nhịn nổi mà rên lên, toàn thân căng cứng như một cây cung.
Bác sĩ trông còn căng thẳng hơn tôi.
Bởi vì Chu Kiều vốn đứng cách xa hai ba mét, trong khoảnh khắc tôi rên lên đã bước đến bên giường.
Không nói một lời, không một biểu cảm, chỉ chăm chăm nhìn vào thao tác của bác sĩ.
Áp lực mạnh đến mức ngay cả tôi cũng bị phân tán sự chú ý.
Bác sĩ giải thích với Chu Kiều: “Ờ… cái này hơi đau một chút là bình thường ha…”
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Giang thiếu gia, ngài… ngài thả lỏng đi một chút, đừng khép chặt lại… sắp xong rồi…”
Giọng nói nhuốm màu van xin.
Tôi nghiến răng chịu đựng, nhưng tình hình dường như trở thành một cuộc giằng co.
Đau, khiến tôi căng thẳng.
Căng thẳng, khiến cơ bắp co cứng.
Cơ bắp co cứng, khiến đầu dò khó tiến vào.
Đầu dò khó tiến vào, bác sĩ chỉ có thể dùng lực mạnh hơn.
Dùng lực mạnh hơn, tôi lại càng đau.
Mồ hôi toát ra thấm ướt áo sơ mi, dính trên người vô cùng khó chịu.
May mắn là cuối cùng mọi thứ cũng trở nên suôn sẻ, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng hoàn thành kiểm tra.
“Giang thiếu gia, tình trạng khoang sinh sản của ngài rất khỏe mạnh, sau khi hoàn thành kết đôi, có thể sắp xếp cho phôi thai làm tổ.”
“… Được.”
Chân để trên giá đỡ hơi lâu, tuần hoàn máu không thông, vừa chạm đất, hai chân đột nhiên tê dại.
Chu Kiều gần như ngay lập tức ôm chặt lấy tôi khi tôi mềm nhũn ngã xuống.

