03

Có lẻ Alpha bên cạnh có ý thức giải phóng một lượng lớn Pheromone xoa dịu, sự khó chịu của tôi đã giảm bớt đáng kể.

Còn Bạc Tư Yếm, từ lúc tôi lên xe, anh ta đã nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không có ý định nói chuyện với tôi.

Không thể kiềm chế được nữa, tôi khẽ than thở:

“……Sao anh không chịu trách nhiệm với tôi và con của tôi?”

Bạc Tư Yếm mở mắt, nhìn tôi: “Cái gì?”

Nhắc đến chuyện này tôi liền tức giận, dù không biết trong thời gian mất trí nhớ tôi và anh ta đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi rất ghét Alpha hưởng thụ xong rồi xỏ quần bỏ đi, bỏ mặc tất cả.

“Đây dù sao cũng là con của anh, anh đúng là buông tay không quản thật.”

Bạc Tư Yếm do dự một chút: “……Em có thai?”

Wow, hóa ra lúc nãy nghe điện thoại anh ta căn bản không nghe thấy tôi nói gì sao? Vậy anh ta đến nhanh như vậy để làm gì?

Thấy tôi giận dữ đập tờ giấy khám thai lên mặt anh ta, Bạc Tư Yếm sửng sốt, mãi một lúc sau mới hoàn hồn:

“Em cứ ở lại đây, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Cách nói chuyện của Bạc Tư Yếm giống như một người cha lớn tuổi, ôn nhoãn nhã nhặn.

Điều này khiến tôi tự nhiên buông bỏ sự phòng bị.

“Bạc Tư Yếm, tôi có thể đến chỗ anh sinh con, nhưng trước đó, tôi muốn cùng anh ước pháp tam chương.

“Thứ nhất, anh phải cung cấp cho tôi mỗi ngày một lượng Pheromone của Alpha đúng giờ đúng lượng, đây là thay mặt đứa nhỏ của anh đòi; thứ hai, tôi không quen sống chung với người khác, trước khi tôi rời đi anh không được mang Omega khác về nhà; thứ ba, anh phải đảm bảo cho tôi sự tự do tuyệt đối trước và sau khi mang thai, tôi muốn ăn gì làm gì, sau khi sinh con tôi đi hay ở đều do tôi quyết định.”

Điều kiện tôi đưa ra có thể nói là khá khắt khe. Bạc Tư Yếm khoanh chân, suy nghĩ một chút, rất nhanh đã đồng ý.

“Được. Còn gì nữa không?”

Dễ nói chuyện như vậy sao? Tôi liếc nhìn anh ta.

“Tạm thời… không còn nữa.”

Bạc Tư Yếm giơ tay vẫy vẫy: “Lại đây.”

Tôi vừa dịch chuyển một chút, đã bị anh ta ôm lấy, ngã ịch vào lòng anh ta.

Chưa kịp lên tiếng, Bạc Tư Yếm đột nhiên cúi đầu cắn vào tuyến thể sau cổ đang lộ ra của tôi, đôi mắt đỏ ngầu nén chịu và vị Bạc tiên sinh ôn nhoãn nhã nhặn lúc trước hoàn toàn khác biệt.

Tôi bị dọa đến mất tiếng: “Bạc, Bạc Tư Yếm…”

Anh ta cắn không sâu, rất nhanh đã buông tôi ra.

“Xin lỗi, hơi mất kiểm soát… Dấu ấn trên người em nhạt rồi, tôi không thích lắm.”

Bạc Tư Yếm nắm lấy cổ tay tôi: “Sẽ không có lần sau nữa.”

Đối với Omega đã bị đánh dấu vĩnh viễn, việc bị đánh dấu lần hai không đau, ngược lại là cách tăng thêm tình thú.

Dường như đây chỉ là nhu cầu tình dục hợp lý của Alpha, nếu tôi vì thế mà tức giận, bắt nạt một Alpha chất phác, cũng quá không nhân đạo.

Tôi cắn môi dưới, rộng lượng nói:

“Không sao, chỉ cắn một cái thôi mà, tôi không yếu đuối đến vậy đâu.”

 

04

Bỏ qua tình tiết nhỏ lần này.

Bạc Tư Yếm đúng là một bạn đời Alpha rất hợp cách.

Mỗi ngày anh ta đều tự mình đến phòng tôi giải phóng Pheromone xoa dịu.

Tự mình học theo bác sĩ kiến thức chăm sóc Omega mang thai.

Xin nghỉ phép ở công ty dành thời gian dẫn tôi ra ngoài chơi, thư giãn tâm trạng.

Dù tôi nghe bác sĩ nói Bạc Tư Yếm bị chứng cuồng loạn nặng.

Nhưng anh ta đúng như lời nói, chưa từng một lần mất kiểm soát trước mặt tôi.

Ban đầu tôi còn hơi áy náy anh ta đối xử với tôi tốt như vậy.

Nhưng nghĩ lại, tôi mang thai con của anh ta mà, anh ta đối xử tốt với tôi là đương nhiên.

Hơn nữa, ngay cả bản thân anh ta cũng nói “em mang thai con của anh, nên em muốn gì cũng được”.

Khi Bạc Tư Yếm làm việc trong phòng sách.

Tôi chạy đến tìm anh ta, mới phát hiện anh ta đang kết nối cuộc họp từ xa.

Anh ta tắt cuộc họp, tự nhiên bế tôi lên đùi.

Động tác thuần thục như đã làm vô số lần: “Có chuyện gì vậy?”

Tôi đương nhiên than thở với anh ta: “Con của anh quấy rầy em.”

Bạc Tư Yếm tính tình không phải tốt bình thường, anh ta giải phóng Pheromone.

Xoa xoa bụng tôi, khẽ hỏi: “Còn đau không?”

Tôi lười biếng ừ ừ trong lòng anh ta:

“Bạc Tư Yếm, sao anh đối xử với em tốt như vậy.

“Em sắp bị anh nuôi thành chim hoàng yến rồi, ngày càng không rời xa anh được.”

Alpha phía sau có giọng nói còn dịu dàng hơn cả Pheromone của anh ta, có thể khiến người ta chìm đắm.

“Vậy thì hãy ở lại mãi mãi, được không?”

Nghe thấy lời anh ta nói, tôi lặng thinh không động.

……

Scroll Up