Tôi không tin là thật.
Không thể nào mê tín như vậy được!
Nhưng thử vài lần… tôi đành chấp nhận: lời nguyền có thật.
Ai nguyền rủa tôi vậy? Tiểu học muội à?
Nhắn xin add lại mới biết cô ấy chẳng để ý tôi luôn, việc tôi xoá bạn chẳng ảnh hưởng gì cô ấy.
Thế là phạm vi nghi phạm rất rộng.
Tôi đúng là kiểu có hứng thì nhắn, chán thì biến, danh tiếng chẳng tốt đẹp gì.
Nhưng mặt mũi với điều kiện gia đình để đó, người theo đuổi vẫn nhiều, cứ muốn thử xem tôi có chịu an phận không.
Tôi tuyệt vọng hai ngày rồi… lại thấy cũng bình thường thôi.
Cùng lắm lúc làm chuyện đó, thêm một câu là xong.
Chỉ có điều… kéo Thẩm Phan vào hơi quá.
Dù cậu ấy sẽ không biết tên mình bị tôi gọi trong mấy khoảnh khắc… nhạy cảm.
Sáng đó xả xong, tôi dựa giường hút điếu thuốc tưởng tượng (thực ra không hút).
Thẩm Phan chạy bộ về, thấy tôi gục mặt vào chăn bèn nhắn: “?”
“Tôi suy nghĩ riêng tư ấy mà.”
Không thể nói tôi “dùng” tên cậu ấy được.
“Ồ.”
Cậu ấy cũng chẳng muốn hiểu.
Cậu ấy đặt bữa sáng xuống, còn đưa cho tôi hộp khăn giấy:
“Đừng làm thường xuyên.”
Tôi gắt: “Liên quan gì đến cậu.”
Nhưng trong lòng lại phiền não.
Ba tôi đang thúc bắt tôi tẩy trắng danh tiếng, bằng không thiên kim nhà người ta chẳng ai nhìn tôi.
Còn chưa tốt nghiệp đã muốn bán tôi đi rồi.
Giả sử sau này lấy vợ, cô ấy hỏi sao lâu thế, có bệnh gì không…
Mà tôi nỗ lực mãi không được, cuối cùng bật ra:
“Thẩm Phan, giúp tôi.”
…
Cười muốn chết.
4
Tôi tự nhủ phải nghe lời.
Ba bảo tôi thu tâm, tôi không tán tỉnh ai nữa.
Thẩm Phan bảo hạn chế, tôi nhịn một tháng.
Nhưng đúng là chịu không nổi.
Tập gym về, Thẩm Phan giúp tôi thả lỏng cơ.
Chỗ kia lại có dấu hiệu cựa quậy.
Tôi đẩy cậu ấy: “Được rồi…”
“Khó chịu à?”
“…Ừm.”
Cậu ấy tắt máy massage, bóp chân tôi:
“Vẫn còn cứng mà.”
Tôi muốn bảo đừng bóp nữa, nhưng bóp nốt chân kia cũng… cứng thật.
Tay cậu ấy vừa đủ lực, thoải mái hơn cả cái máy…
Hậu quả của việc buông thả bản thân là lúc đẩy cậu ấy ra, tôi thảm đến mức phải chui ngay vào phòng tắm.
Nước nóng xối xuống, tôi lại nhớ tới tay cậu ấy.
Nóng, mềm, vuốt dọc lưng…
Nhịn cái gì nữa.
Dục vọng vừa mở là trào lên như sóng.
Tôi dựa tường, cắn môi, đến lúc sắp… thì run bần bật gọi câu chú kia.
Nhưng lần này tôi quên hạ giọng.
Chữ “tôi” chưa ra hết thì cửa bị gõ:
“Quan Khác? Cậu ổn chứ?”
Tôi còn chưa phản ứng thì cửa bị kéo mở.
“Khoan—”
Không kịp.
Tôi và Thẩm Phan nhìn nhau.
Cậu ấy nhìn tôi từ trên xuống, ánh mắt quan tâm, dò xét…
Đừng nhìn xuống nữa…!
Và tất nhiên cậu ấy nhìn thật.
Rồi lại liếc đi nơi khác, môi khẽ cong.
“Không vấn đề. Nhưng cái này… tôi có giúp được không?”
“Không phải vậy… cậu ra ngoài trước…”
“Tôi nghe cậu gọi tên tôi rồi.”
“Gọi rồi… nhưng…”
“À…”
Cậu ấy liếc tôi, vẻ mặt như hiểu lầm gì đó.
Tôi chết điếng.
Cậu ấy tưởng tôi tự xử và gọi tên cậu ấy?
Thông minh vừa thôi!
Tôi định giải thích thì chỗ kia lại… không chịu nằm xuống.
Ngoài cửa Hứa Nghiêm lại tới:
“Cậu đứng chắn cửa làm gì thế, Quan Khác về chưa?”
Chỉ cần ló đầu vào là thấy tôi thảm hại.
Thẩm Phan nhướng mày, rất ung dung đóng sập cửa lại.
Tôi nghẹt thở luôn.
“Kỳ thật… tôi gọi cậu vào để… cậu xoa lưng hộ.”
Tôi ráng lựa lời, tuyệt đối không để lộ khoảnh khắc nhục nhã nhất.
Thẩm Phan cười nhẹ:
“Vậy thì được.”
Cậu ấy đúng là chẳng bao giờ từ chối tôi.
5
Trong ký túc không có đồ kỳ lưng nên Thẩm Phan dùng sữa tắm tạo bọt rồi xoa trực tiếp.
Bàn tay nóng, bọt trơn, vuốt lên da tôi… vừa tê vừa ngứa.
Tôi chống tường chịu đựng, đợi lúc ổn sẽ đuổi cậu ấy ra, nhưng hình như cậu ấy nhập tâm quá.
Hai tay xoa vòng ở eo tôi, hơi thở áp sát sau gáy.
“Còn chỗ nào không thoải mái không, ông chủ?”
Tôi lảo đảo: “Được rồi, cậu ra đi…”

