11

Mạc Lâm Xuyên mang theo phần dục vọng chiếm hữu được cho phép, thậm chí được tôi dung túng và khích lệ ấy, như dây leo nhận đủ nắng mưa, bắt đầu sinh trưởng càng thêm tùy ý, quấn quýt vào từng kẽ hở trong sinh hoạt của chúng tôi.

 

Anh không còn chỉ thỏa mãn với việc đuổi hết những kẻ ngoại nhân đến gần tôi, anh bắt đầu dùng một cách thức gần như ngây thơ, nhưng lại cố chấp đến cùng cực, cố gắng triệt để đồng hóa thế giới của tôi với anh.

 

Anh bắt đầu đối với đồ vật của tôi sinh ra hứng thú nồng đậm.

 

Thư phòng của tôi, không còn chỉ là góc anh lặng lẽ vẽ tranh bên cạnh, khi tôi không chú ý, anh sẽ tò mò nghịch ngợm bút máy của tôi, lật giở những tài liệu tôi đã phê chú, đầu ngón tay phác họa nét chữ tôi viết, như thể làm vậy là có thể tới gần hơn cái “tôi” thuộc về thế giới bên ngoài mà anh không quen thuộc.

 

Có lần, tôi trở về thư phòng, phát hiện anh đang mặc chiếc áo vest tôi treo trên giá, chiếc áo rộng thùng thình gần như bao bọc hết cả người anh, chỉ lộ ra một gương mặt trắng nõn.

 

Ah đứng trước gương, đôi mày khẽ nhíu, như đang cố gắng lý giải ý nghĩa của bộ quần áo đại diện cho một chiều không gian hoàn toàn khác biệt với thế giới thuần khiết của anh.

 

Nghe tiếng bước chân tôi, anh xoay người, có chút luống cuống nhìn tôi, khẽ nói: “Quần áo của Triều Triều… có mùi của Triều Triều.”

 

Như đang giải thích, lại như đang tuyên bố một quyền sở hữu nào đó.

 

Tôi bước tới giúp anh gấp tay áo quá dài lên, sau đó từ phía sau ôm lấy anh, nhìn hai chúng tôi trong gương đang tương ỷ.

 

“Thích thì cứ mặc đi.” Tôi hôn nhẹ vành tai anh, “Đồ của em , chẳng phải cũng là của anh sao?”

 

Mắt anh sáng lên, dùng sức gật đầu, xoay người vòng tay qua cổ tôi, nghiêm túc nói: “Xuyên Xuyên mặc, cũng là của Triều Triều.”

 

Anh bắt đầu càng thường xuyên dùng cách xưng hô “Triều Triều của anh”.

 

Sáng sớm tỉnh dậy, anh sẽ mơ màng ghé sát vào, cọ cọ má tôi, thì thầm: “Triều Triều của anh, chào buổi sáng.” Khi ăn món tôi thích, anh sẽ cong mắt tuyên bố: “Món Triều Triều của anh thích, Xuyên Xuyên cũng thích.” Thậm chí khi tôi nghe điện thoại công việc, giọng hơi lạnh lùng, anh sẽ nhẹ nhàng kéo tay áo tôi, đợi tôi nhìn sang, liền dùng khẩu hình không tiếng nói: “Triều Triều của anh, đừng hung.”

 

Mỗi lần anh tuyên bố chủ quyền, đều như một viên đá ném vào hồ lòng tôi, làm dâng lên từng vòng từng vòng gợn sóng ấm áp.

 

Tôi hưởng thụ cảm giác bị anh hoàn toàn đánh dấu, như thể chính mình là một cái bình đầy vết nứt và bóng tối, cuối cùng được tình cảm thuần khiết mà cố chấp của anh lấp đầy, vá lại, trở nên độc nhất vô nhị.

 

Tranh của anh cũng bắt đầu lặng lẽ thay đổi.

 

Trên giấy không còn chỉ là những khối màu và đường nét trừu tượng, bắt đầu thường xuyên xuất hiện hai hình người mơ hồ nhưng gắn bó chặt chẽ, họ cùng chia sẻ một mảng màu sắc, đường viền hòa lẫn, khó phân ngươi ta.

 

Nền tranh đôi khi là ô cửa kính lớn của tiểu lâu chúng tôi, đôi khi là khu vườn ngoài cửa sổ, nhưng bất kể cảnh vật thế nào, trung tâm của bức tranh mãi mãi là hai bóng người tương ỷ ấy, như đang kể một câu chuyện chỉ hai chúng tôi hiểu, về “chúng ta”.

 

Giáo sư Trần mà tôi mời đến dạy mỹ thuật cho anh, sau một lần quan sát, riêng tư cảm thán với tôi: “Tranh của thiếu gia Lâm Xuyên, cảm xúc ngày càng phong phú. Sự phụ thuộc và hòa quyện thuần túy, không giữ lại chút nào ấy… thật khiến người ta xúc động.”

 

Ánh mắt ông nhìn tôi mang theo một tia phức tạp khó hiểu.

 

Tôi thản nhiên tiếp nhận đánh giá của ông. Xúc động ư? Có lẽ vậy. Nhưng sự xúc động này, bắt nguồn từ việc tôi ngày qua ngày tỉ mỉ “nuôi dưỡng” và chiếm hữu tuyệt đối.

 

Tôi vui khi thấy thế giới của anh vì tôi mà rực rỡ sắc màu, cũng vui khi thấy dưới ngòi bút của anh, mãi mãi chỉ có bóng dáng của hai chúng tôi.

 

Dĩ nhiên, mối quan hệ chặt chẽ đến gần như ngạt thở ấy, cũng không phải hoàn toàn không có gợn sóng.

 

Có lần, vì một cuộc họp xuyên quốc gia, tôi phải ở thư phòng chính trạch cùng đội ngũ nước ngoài họp video thời gian dài. Cuộc họp rất quan trọng, tôi không thể rời đi giữa chừng, cũng đã dỗ dành Mạc Lâm Xuyên trước, nói với anh tôi cần một mình làm việc vài tiếng.

 

Cuộc họp tiến hành được một nửa, tôi đang tập trung vào số liệu trên màn hình, khóe mắt chợt thấy cánh cửa thư phòng khẽ hé một khe nhỏ.

 

Mạc Lâm Xuyên ôm gối đầu, lén lút thò vào nửa cái đầu. Thấy tôi đang nói chuyện với màn hình, thần sắc chuyên chú, khác hẳn ngày thường chỉ nhìn mỗi anh, kỳ vọng trên mặt anh chậm rãi tan biến, thay vào đó là vẻ hoang mang quen thuộc khi bị ngăn cách bên ngoài cùng một chút ủy khuất.

 

Anh không vào cũng không đi, cứ đứng sau khe cửa lặng lẽ nhìn tôi.

 

Tôi chú ý đến ánh mắt anh, lòng khẽ động, nhưng đúng lúc quan trọng của cuộc họp, không thể lập tức cắt ngang, chỉ có thể dành cho anh một ánh mắt an ủi, ý bảo anh đợi một chút.

 

Anh nhận được ánh mắt của tôi, lại hiểu lầm ý nghĩa trong đó.

 

Anh tưởng đó là “đừng quấy rầy”, tôi thấy vành mắt anh nhanh chóng đỏ lên, sau đó lặng lẽ, từng chút từng chút rụt đầu lại, nhẹ nhàng khép cửa.

 

Khoảnh khắc ấy, tim tôi như bị thứ gì đó hung hăng bóp chặt, không quan tâm đến cuộc họp nữa, lập tức đứng dậy.

 

Mở cửa ra, quả nhiên anh chưa đi.

 

Anh ôm gối đầu co ro trong góc tường ngoài cửa, vùi mặt vào đầu gối, vai khẽ run.

 

Tôi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng kéo anh vào lòng.

 

“Anh,” tôi thấp giọng gọi anh, mang theo áy náy và chút đau lòng khó nhận ra, “Không phải bảo anh đừng quấy, là họp quan trọng, em cần tập trung. Nhưng em không bảo anh đi.”

Scroll Up