Chết tiệt, tôi còn đang mặc quần short, trên bắp chân toàn là những dấu vết không thể nhìn nổi.

“Bảo bối, con đây là…”
Ánh mắt bà dừng lại ở cổ chân tôi.
“Là Bùi Du làm sao? Trời ơi!”

Tôi gật đầu.

“Con đừng sợ, dì lập tức cứu con ra ngoài.”

Sau đó bà đấm một quyền vào người đàn ông im lặng bên cạnh:
“Còn không mau gọi người giúp!”

Người đàn ông ra hiệu bằng ánh mắt, hai vệ sĩ phía sau rút dụng cụ, “cạch” một tiếng cắt đứt sợi xích.

“Khoan đã ——”

“Ây da bảo bối, con đừng sợ, dì cứu con ra trước, rồi bảo chồng dì bắt Bùi Du về xin lỗi con, con yên tâm, sau này nó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt con nữa.”

Bà xoa mặt tôi, an ủi.

“Không phải, con là tự nguyện, con tự nguyện mà!”

Nhưng người phụ nữ không nghe tôi giải thích:
“Ai lại tự nguyện bị xích chứ, con có bệnh đâu? Chắc chắn là Bùi Du ép con. Con yên tâm, sau này bọn dì sẽ nhốt Bùi Du ở nước M, nó sẽ không bao giờ đến quấy rầy con nữa.”

“Con thật sự là tự nguyện mà…”

16

Tôi ngồi trên bàn ăn mà đứng ngồi không yên.

Trên đường lén gửi WeChat cho Bùi Du, nói rõ đầu đuôi sự việc, nhấn mạnh nhiều lần rằng không phải tôi muốn trốn, mà là bị bắt cóc.

“Bảo bối, con thử tay nghề của Bùi Dịch đi, dì không biết nấu ăn, nếu không dì nhất định sẽ nấu cho con.”

Bùi Dịch là cha của Bùi Du, cũng ít nói như anh.

“Cảm ơn chị.”

“Gọi dì!”

“Vâng… chị.”

Tôi có hơi ngượng, mẹ Bùi Du quá nhiệt tình, mà tôi lại còn mặc quần short.

Bùi Du à Bùi Du, anh hại tôi thảm rồi.

Nhưng tôi cũng rất tò mò bố mẹ anh biết chuyện bằng cách nào.

“Mọi người phát hiện ra con thế nào?”

Mẹ Bùi Du có chút khó nói:
“Bùi Du đột nhiên chuyển trường đến đại học A, dì và bố nó tò mò nên điều tra sơ sơ, rồi thám tử nói cho bọn dì biết…”

“Bùi Du không liên lạc với bọn dì, bọn dì chỉ có thể dùng cách này để hiểu về nó. Nó từ nhỏ đã lớn lên một mình, vì công việc của dì và bố nó nên cũng không thể liên lạc… nhưng bây giờ bọn dì đã nghỉ làm rồi.”

“Ồ ồ.”

Tôi thật sự không có kinh nghiệm tiếp xúc với phụ nữ, giờ chắc trông tôi giống rùa lắm.

Ngay lúc tôi đang nghĩ xem lấy cớ gì để tạm trốn đi, bố Bùi Du bỗng mở miệng:
“Trân Trân.”

“Hả?”

“Quần áo đến rồi.”

“Ây da, dì đi thử đồ đây, bảo bối, con đi cùng không?”

Tôi lắc đầu.

Điện thoại rung lên, tôi mở ra, là Bùi Du.

【Anh sắp tới rồi.】
【Còn 1h.】
【Mở cửa, Tảo Tảo.】

Không phải… nhà mình mà cũng cần tôi mở cửa sao?

Tôi đứng ở ban công nhìn xuống, Bùi Du thật sự đang đứng ngoài biệt thự.

Cười muốn tè luôn.

Giả vờ không thấy, quá buồn cười, chụp ảnh đăng vòng bạn bè.

17

Tôi và Bùi Du ngồi ngay ngắn, bị Trân Trân và Bùi Dịch thẩm vấn, thật ra chủ yếu là Trân Trân.

“Thật sự, bọn con là yêu nhau chân thành.”

Trân Trân mặt đầy nghi ngờ:
“Vậy sao con lại bị xích?”

Bùi Dịch ho một tiếng rồi nói:
“Trân Trân, đừng hỏi nữa, chuyện của bọn trẻ.”

“Được rồi, vậy sau này có chuyện gì cứ nhắn WeChat cho dì, gọi điện cũng được nhé.”

Bùi Du hừ một tiếng:
“Nhiều chuyện.”

“Sao con nói chuyện với mẹ thế hả?”

Đôi mắt xanh đậm của Bùi Du đầy uất ức, không nói nữa.
Tôi thật sự chưa từng thấy dáng vẻ này của anh.

Đợi hai người đi xa, Bùi Du mới lên tiếng:
“Em dỗ anh đi, Tần Tảo.”

“Dỗ thế nào?” My Baby Blue
 Tôi chạm vào xương mày anh hỏi.

“Nói yêu anh.”

Tôi hắng giọng:
“Thế giới của em trở nên kỳ diệu khó diễn tả~
Cứ ngỡ là giấc mơ rơi từ trên trời xuống~
Cho đến khi xác nhận hơi ấm nơi tay đến từ tim anh~
Khoảnh khắc này cuối cùng cũng dũng cảm nói yêu anh~”

“Không phải cái này, với lại bài đó tên là Nói Yêu Anh.”

“Không sai mà, yêu anh.”

“Em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em, Tảo Tảo.”

18

Một ngày nọ trên diễn đàn:

Tầng 3054 – trả lời chủ thớt 0314 (chỉ chủ thớt thấy):
【Bùi Du, em yêu anh. Sau này mỗi ngày, em đều muốn nghe anh nói yêu em trước.】

Chủ thớt 0314:
【Tuân lệnh, chó con của anh.】

Tầng 3056 – trả lời chủ thớt 0314 (chỉ chủ thớt thấy):
【Em không phải chó của anh.】

Chủ thớt 0314:
【Anh yêu em, Tảo Tảo.

(HẾT)

 

Scroll Up