Bùi Du là Alpha cấp S, ngày đầu tiên chuyển đến Đại học A, tất cả mọi người đều đoán xem hắn sẽ quỳ gối dưới thân tôi — một Beta đã lăn lộn giữa vạn hoa — trong mấy ngày.
Thậm chí còn có người mang ảnh của tôi đi hỏi Bùi Du xem hắn có để mắt tới tôi không.
Bùi Du chỉ nhấc mí mắt lên, đáp một câu:
“ Tôi không thích loại lẳng lơ.”
Hừ.
Sớm muộn gì cũng bắt hắn quỳ xuống cầu xin tôi, làm chó của tôi…
“Ừm? Tảo Tảo, trêu chọc tôi xong định chạy à? Hay là tôi đánh gãy chân em nhé? Hoặc biến em thành một Omega chỉ biết chảy nước thì sao?”
1
“Được thôi, anh quỳ xuống cầu xin tôi, tôi sẽ đồng ý không chia tay.”
Tay theo thói quen thọc vào túi quần, nhưng không sờ thấy thuốc lá điện tử, tôi bực bội cau mày, chỉ muốn nhanh chóng vứt bỏ phiền phức trước mắt.
“Tần Tảo, anh…”
Nghiêm Duật mặt đầy nước mắt, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tôi, dường như đang xác nhận xem câu nói kia có thật hay không.
“Nếu không có việc gì thì tôi đi đây.”
Vừa định xoay người, đã bị Nghiêm Duật kéo lại.
“Nếu tôi quỳ xuống, Tảo Tảo, em có thể không chia tay không?”
Tôi cong môi cười:
“Có thể, tôi sẽ cân nhắc.”
Nghiêm Duật làm bộ định quỳ xuống, đột nhiên có một bóng người từ bên cạnh lao tới.
“Tần Tảo! Cậu đúng là Beta không biết xấu hổ! Nghiêm Duật ca ca đã như vậy rồi mà cậu còn có thể giày vò anh ấy sao?!”
Giọng Tô Bạch the thé, thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Ban đầu chỉ có hai ba người xem náo nhiệt, giờ đã vây thành một vòng.
“Tôi có ép anh ta đâu.”
Tôi thờ ơ cúi người, nhẹ giọng đáp lại.
“Hơn nữa, anh ta cũng đâu có thiệt, vừa có tiền, vừa được hưởng thụ, chia tay còn có phí chia tay, có gì không hài lòng?”
Tôi liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tô Bạch, khẽ cười:
“Cậu khuyên anh ta đi, đừng để anh ta treo cổ trên người tôi.”
2
Nói xong tôi xoay người định rời đi.
Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, từ xa đối diện với một đôi mắt xanh đậm, ánh nhìn lạnh lẽo sắc bén như rắn, đột ngột xông thẳng vào tầm mắt.
Nhưng chỉ vài giây sau, chủ nhân của ánh mắt đó đã dời đi.
Đệt, đẹp trai thật.
“Bạn học, người kia cậu có quen không?”
Tôi tiện tay chặn một sinh viên đi ngang, chỉ vào bóng lưng kia hỏi.
Người bị chặn mặt ngơ ngác, nhìn theo bóng lưng:
“À, đó là Bùi Du.”
Sau đó ngẩng đầu nhìn rõ mặt tôi, vẻ mặt như bị táo bón, lật ra một đoạn video.
Trong video, Bùi Du mặc đồ bóng rổ, để lộ đường nét tay mượt mà, cơ bắp căng phồng vì vận động mạnh vừa rồi.
Ánh nắng dịu dàng rơi từ chân mày sắc bén xuống sống mũi cao thẳng, hàng mi đen dài khép lại tạo thành bóng râm, đó là một gương mặt dù ai đánh giá cũng không thể chê được.
Khi Bùi Du uống nước, yết hầu chuyển động lên xuống, khiến người ta chỉ muốn lao vào màn hình liếm một cái.
Tôi không nhịn được nuốt nước bọt, đang định mở miệng thì nghe thấy người dẫn chương trình trong video hỏi:
“Cậu thấy Tần Tảo trông thế nào?”
Ảnh của tôi xuất hiện trên màn hình, ánh mắt xanh thẳm của Bùi Du rơi xuống bức ảnh.
Tôi nghe thấy một tiếng cười khẽ, dường như là giễu cợt, cũng như khinh thường, giọng nói trầm từ tính như cello vang lên:
“ Tôi không thích loại lẳng lơ.”
Hừ.
Trong video, ánh mắt Bùi Du lạnh nhạt, như đang nhìn một con kiến.
Nhưng tôi không thể không thừa nhận — hắn… thật sự rất gợi cảm, rất kích thích.
“Hừ.”
Hoàn toàn khơi dậy lòng hiếu thắng của tôi.
Không thích loại lẳng lơ à?
Được thôi.
Sớm muộn gì cũng khiến hắn quỳ xuống cầu xin tôi, làm chó của tôi.
3
“Cậu biết Bùi Du không?”
Tôi chống cằm hỏi Cố Dư.
“Đương nhiên biết rồi!”
Cố Dư dừng động tác trong tay, ghé sát lại, mùi dâu tây chua ngọt xộc thẳng vào mũi tôi.
“Bùi Du chuyển đến Đại học A từ hai tuần trước, nghe nói là Alpha cấp S hiếm có, nhưng mà—”
Cố Dư ngừng lại, tôi vội hỏi:
“Nhưng sao?”
“Không ai biết tin tức tố của hắn có mùi gì, chưa từng có ai ngửi thấy.”
Alpha rất khó kiểm soát hoàn toàn tin tức tố của mình, Omega cũng vậy.
Bởi vì trong sinh hoạt thường ngày, chỉ cần cảm xúc dao động, ít nhiều đều sẽ khiến tin tức tố biến động.
Giống như Cố Dư, cậu ta là mùi dâu tây, dù bình thường luôn đeo vòng ức chế, nhưng quần áo và đồ dùng sinh hoạt đều mang mùi bánh dâu tây.
“…hơn nữa, Bùi Du thật sự quá đẹp trai, kiểu cao lãnh chi hoa không thể khinh nhờn, ai cũng muốn thấy dáng vẻ hắn rơi khỏi thần đàn. Cậu biết không, từ lúc nhập học đến giờ nửa tháng, đã có bao nhiêu người xin WeChat của hắn không?”
“Bao nhiêu?”
“Gần trăm.”
Trong đầu hiện lên đôi mắt xanh lạnh nhạt xinh đẹp kia, cùng những đường cơ bắp tràn đầy sức sống trên sân bóng.
Gần trăm người — cũng không lạ, dù sao thì tôi cũng muốn.
Cố Dư chậm nửa nhịp mới phản ứng:
“Tần Tần, cậu không phải là…”
“Tôi muốn theo đuổi hắn.”
“Tôi ủng hộ cậu!”
“?!”
Hoàn toàn khác thường.
Cố Dư cười lộ hai lúm đồng tiền, ôm lấy cánh tay tôi làm nũng:
“Tôi cá với Thẩm An rằng cậu nhất định sẽ hạ được Bùi Du, hắn không tin. Nếu hắn thua, phải mua cho tôi một chiếc xe thể thao. Tần Tần, đến lúc đó tôi bán xe chia cho cậu một nửa.”
Xe thể thao?
“Chiếc Mị Dã bản giới hạn màu xanh?”
“Sao cậu biết?”
Ai cũng biết, chỉ có tên ngốc Cố Dư là không.
“Tôi không cần, cậu tự giữ đi, tôi không thiếu tiền.”
“Đáng ghét!”
Cố Dư phồng má, tức giận chọc tôi.
“Đồ nhà giàu đáng ghét!”
4
Ngày hôm sau, tôi dậy rất sớm, tiện thể lôi Cố Dư — người phải học tiết tám giờ sáng — dậy theo.
“Đúng là kỳ tích nha, Tảo Tảo. Lần đầu tiên tớ thấy cái mặt xinh đẹp này của cậu lúc bảy giờ sáng đấy.”
“Má ơi, cậu còn đeo khuyên mày nữa, lại còn là ngọc trai!”
Cố Dư sờ sờ rồi hét lên như sóc đất.
“Không phải cậu định đi tìm Bùi Du đấy chứ? Đáng sợ thật, may mà tớ không phải Alpha…”
Cố Dư “chụt” một cái lên má tôi.
“Không ai có thể từ chối một khuôn mặt yêu tinh như thế này.”
Vừa nói còn định hôn thêm cái nữa.
“Dừng lại, nam nam thụ thụ bất thân.”

