Khoảnh khắc tia pháo năng lượng bắn xuyên qua lồng ngực, Lâm Tẫn thậm chí còn chưa kịp thấy đau.
Cái lạnh thấu xương nổ tung từ sống lưng, nháy mắt đóng băng toàn thân.
Giây tiếp theo, cơn đau kịch liệt điên cuồng bùng nổ!
Như có một chiếc móc sắt nung đỏ tàn nhẫn khuấy nát lồng ngực, lục phủ ngũ tạng đều bị bỏng rát thành đống bùn nhão!
Lâm Tẫn cúi đầu, dòng máu đỏ tươi thấm đẫm bộ quân phục, dưới ánh đèn của đài chỉ huy trông đen ngòm chói mắt.
Mẹ kiếp, khó coi thật.
Bộ quân phục này là do chính tay Lục Tinh Hồi mặc cho cậu sáng nay.
Những ngón tay thon dài của người đàn ông cài từng chiếc khuy áo, cuối cùng dừng lại ở huy hiệu vàng dưới yết hầu cậu, đầu ngón tay nóng rực.
“Đợi em về.” Giọng Lục Tinh Hồi trầm thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy.
Lúc đó, Lâm Tẫn mỉm cười hôn lên khóe môi anh: “Chắc chắn sẽ về, tối nay em muốn ăn mì anh nấu.”
Còn bây giờ thì sao?
Bát mì đó, e là cậu vĩnh viễn không bao giờ ăn được nữa.
Tầm nhìn nhòe đi, đèn báo động đỏ chót xoay mòng mòng, thế giới đang vặn vẹo.
Trong thiết bị liên lạc, giọng nói của Lục Tinh Hồi đột ngột vang lên, bình tĩnh đến tàn nhẫn:
“Toàn bộ rút lui, tọa độ đã khóa, ba giây nữa khởi động đòn tấn công Sáng Thế.”
Lâm Tẫn muốn hét lên như một kẻ điên.
Muốn gầm gào —— Em vẫn còn ở đây mà!
Nhưng máu tươi ồ ạt trào ngược lên cổ họng, chỉ phát ra những tiếng “khè khè” khó nghe.
Thật thảm hại.
Đến cả một câu trăng trối cũng chẳng thể nói ra.
Ngoài ô cửa sổ, tổ mẫu của Trùng tộc dang rộng đôi cánh khổng lồ mang đầy kịch độc, triệt để nuốt chửng tiểu đội của cậu.
Mười sáu chiếc chiến đấu cơ, giờ chỉ còn ba chiếc còn phát tín hiệu.
Giọng đồng đội gào lên xé rách cuống họng: “Thống lĩnh! Đội trưởng Lâm… Tín hiệu của Đội trưởng Lâm mất rồi!”
Lục Tinh Hồi im lặng như tảng băng.
Tiếng đếm ngược lạnh lẽo vang lên:
“Một.”
Thế giới trong nháy mắt bị ánh sáng trắng nuốt chửng.
Không phải màu trắng của vụ nổ.
Mà là màu trắng sạch sẽ, tàn nhẫn, xóa sổ tất cả.
Lâm Tẫn cảm thấy mình đang tan chảy, giống như một cục nước đá bị ném vào nồi nước sôi.
Một tia ý thức cuối cùng, cậu vẫn còn điên cuồng nghĩ:
Lục Tinh Hồi… anh có thấy đau lòng chút nào không?
Sẽ không đâu.
Anh ấy là anh hùng của nhân loại.
Là kiểu anh hùng có thể dứt khoát hy sinh cả người mình yêu mà không chút do dự.
Mở mắt ra lần nữa, Lâm Tẫn tưởng mình đã xuống địa ngục.
Nhưng hiện thực còn tởm lợm hơn cả địa ngục.
Bãi rác số bảy ở Ám Tinh, mùi hôi thối và khí thải xộc vào làm phổi cậu đau nhói.
Cậu nằm trên một đống sắt vụn, hệt như vừa bò ra từ nhà xác.
Không đúng.
Vốn dĩ cậu đã là một cái xác rồi.
“Mẹ kiếp…”
Lâm Tẫn bật ngồi dậy, cúi đầu nhìn lồng ngực mình.
Làn da hoàn hảo không tì vết, đến một vết sẹo cũng chẳng có.
Nhưng cơn đau kịch liệt khi bị pháo năng lượng bắn xuyên qua vẫn còn khắc sâu trong xương tủy.
Trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh máy móc lạnh lẽo:
[Giao thức trùng sinh đã kích hoạt][Số lần còn lại: 2]
[Tiết lộ sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn]
Lâm Tẫn cứng đờ giữa đống rác, rồi đột nhiên cười phá lên như một kẻ điên.
Cười thê lương, cười đến nước mắt tuôn trào.
Còn sống sao?
Thật là một sự mỉa mai nực cười của ông trời.
Cậu nhìn những chiếc phi thuyền bẩn thỉu đằng xa, nhìn những nụ cười thối nát trên các bảng quảng cáo.
Một ý nghĩ điên cuồng nảy sinh.
Đã không thể chết được.
Vậy thì cậu sẽ mục nát đến cùng.
Ba ngày sau, Lâm Tẫn đứng ở cửa sau của trung tâm giải trí “Thiên Đường Mê Túy”, trên người mặc bộ quần áo khá tử tế vừa mới ăn trộm được.
Một chiếc áo sơ mi đen, cổ mở quá thấp, chiếc quần bó sát hơi thít chặt.
Quản lý là một người phụ nữ trung niên có vết sẹo trên mặt, bà ta đánh giá cậu từ đầu đến chân.
“Trước đây từng làm nghề này chưa?”
“Chưa.” Lâm Tẫn đáp. Giọng hơi khàn, mấy ngày nay cậu không uống đủ nước.
“Mặt mũi cũng được.” Quản lý đưa tay bóp cằm cậu, động tác thuần thục như đang kiểm tra hàng hóa:
“Ánh mắt rất tốt, vẻ thanh lãnh này, bây giờ có một số khách lại rất chuộng kiểu này. Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hai mươi tám.”
“Chậc, hơi lớn tuổi một chút. Nhưng mà…”
Bà ta lại đi vòng quanh cậu một vòng:
“Giữ dáng cũng khá. Tên là gì?”
Lâm Tẫn khựng lại.
Cái tên Lâm Tẫn này đã chết cùng với cái xác bị pháo năng lượng bắn thủng kia rồi.
“Tẫn.” Cậu nói, “Tẫn trong từ tro tàn.”
Quản lý nhướng mày: “Được, cũng thú vị đấy. Thử việc một tuần, hoa hồng ba bảy, cậu ba. Tiếp khách hay không tự cậu quyết định, nhưng nếu không tiếp khách, lương theo giờ chỉ bằng một phần năm so với có tiếp khách. Hiểu chưa?”
Lâm Tẫn gật đầu.
“Phòng thay đồ ở phòng thứ ba bên trái, tìm Mary lấy đồng phục.” Quản lý quay người định đi, rồi lại quay đầu bổ sung một câu, “Đúng rồi, ở đây đừng nói chuyện thật lòng. Đến đây đều là tìm thú vui, ai nói chuyện thật lòng kẻ đó là thằng ngu.”
Trong phòng thay đồ khói thuốc lượn lờ, vài cậu trai trẻ đang thay quần áo, thấy cậu bước vào liền huýt sáo một tiếng.
“Người mới à? Dáng dấp ngon đấy.”
“Tên gì?”
“Chuẩn bị ngồi đài hay chỉ tiếp rượu?”
Lâm Tẫn không nói gì, lẳng lặng đi đến trước tủ đồ còn trống.
Mary – một người phụ nữ mập mạp tóc đỏ – ném cho cậu một bộ quần áo: “Của cậu. Tối nay ra sảnh lớn làm quen trước, có khách gọi thì lên đài.”
Mở cái gọi là “đồng phục” đó ra, Lâm Tẫn trầm mặc vài giây.
Áo sơ mi voan đen mỏng xuyên thấu, cổ xẻ đến tận xương quai xanh, kết hợp với một chiếc quần da bó sát, dây kéo quần thiết kế cực kỳ tinh xảo, mang theo một chút lười biếng tùy ý.
Cậu mặc vào, nhìn chính mình trong gương.
Phần da trước ngực hoàn hảo không tì vết, nhưng trong ký ức của cậu, ở đó có một lỗ hổng.
Người trong gương ánh mắt trống rỗng, nhưng khóe miệng lại nhếch lên theo thói quen – đó là nụ cười tiêu chuẩn, đúng mực mà cậu học được ở Hạm đội Liên hợp, dùng để đối phó với giới truyền thông và các chính trị gia.
Bây giờ nụ cười này lại treo trên mặt một nam tiếp rượu của trung tâm giải trí, thật là hoang đường.
“Cười giả tạo quá.” Một cậu trai tóc vàng bên cạnh sáp lại, vừa xịt nước hoa cologne nồng nặc lên người vừa nói, “Cậu phải thế này này ——”
Cậu ta làm mẫu một nụ cười dịu dàng, ánh mắt lẫn khóe mày mang theo vài phần trêu chọc lả lơi, “Phải làm cho người ta cảm thấy thoải mái, hiểu không?”
Lâm Tẫn thử làm theo, nhưng bản thân trong gương lại càng giống một bệnh nhân tâm thần phân liệt hơn.
“Thôi bỏ đi, cậu cứ giữ vẻ thanh lãnh này đi.” Cậu trai tóc vàng vỗ vai cậu, “Biết đâu có khách lại thích khẩu vị này.”
Vị khách đầu tiên của Lâm Tẫn tối hôm đó là một quản lý cấp trung của công ty khai thác khoáng sản, hói đầu, trên ngón tay đeo ba chiếc nhẫn đá quý, lúc nói chuyện nước bọt văng tung tóe.
“Gương mặt mới à?” Gã đàn ông ôm lấy eo cậu, bàn tay không an phận trượt xuống dưới, “Bao nhiêu tuổi rồi? Trước đây làm gì?”
Lâm Tẫn nghiêng người né tránh bàn tay đó, cầm chai rượu rót rượu: “Hai mươi tám. Trước đây… phục vụ trong hạm đội.”
“Hạm đội?” Gã đàn ông sáng mắt lên, “Hạm đội ở Thượng Giới sao? Thế cậu từng gặp Thống lĩnh Lục Tinh Hồi chưa? Nghe nói dạo này ngài ấy sắp sụp đổ rồi, thật hay giả vậy?”
Ly thủy tinh trong tay Lâm Tẫn khựng lại.
Một chút rượu sóng ra, rớt lên mu bàn tay gã đàn ông.
“Từng gặp.” Lâm Tẫn nói, giọng bình tĩnh đến mức chính cậu cũng bất ngờ, “Không quen lắm.”
“Tiếc thật. Nếu mà quen thân thì cậu bây giờ cũng chẳng phải ở chỗ này.” Gã đàn ông cười ha hả, nhận lấy ly rượu uống cạn một hơi, “Đến đây, uống với tôi, uống đủ rồi tối nay tôi đưa cậu về nhà chơi.”
Lâm Tẫn bồi gã uống.
Một ly, hai ly, ba ly.
Thứ rượu whiskey rẻ tiền đốt cháy cổ họng, nhưng chẳng thấm tháp gì so với ngọn lửa đang thiêu đốt trong lồng ngực.
Cậu nghĩ, Lục Tinh Hồi bây giờ đang ở đâu nhỉ?
Chắc là đang ở tiệc mừng công phải không?
Gã đàn ông chồm tới định hôn cậu, miệng đầy mùi rượu.
Lâm Tẫn nghiêng đầu né tránh.
“Sao, vẫn không cho hôn à?” Gã đàn ông tỏ vẻ khó chịu.
“Thêm tiền.” Lâm Tẫn nghe thấy chính mình nói, “Hôn một cái, năm trăm điểm tín dụng.”
“Mẹ kiếp nhà cậu ——” Gã đàn ông trừng mắt, nhưng nhìn khuôn mặt của cậu, gã lại mềm nhũn, “Được, được, đúng là tự coi mình là món hàng có giá rồi đấy.”
Giao dịch.
Tất cả chỉ là giao dịch.
Lâm Tẫn nhắm mắt lại, để nụ hôn xa lạ kia rơi trên má.
Đám râu lởm chởm của gã đàn ông cọ xát làm da cậu đau rát, nhưng chẳng bằng nỗi đau từ lỗ hổng trong tim.
Sau đó cậu đến phòng của gã đàn ông.
Mọi thứ trong phòng đều toát lên vẻ qua loa chiếu lệ, Lâm Tẫn dựa lưng vào đầu giường, nhìn chiếc đèn chiếu sao rẻ tiền trên tủ đầu giường, những vì sao méo mó, các chòm sao hoàn toàn sai lệch.
Ý thức của cậu thoát ly, giống như trôi lơ lửng trên trần nhà, lạnh lùng quan sát mọi thứ bên dưới.
Kết thúc, gã đàn ông ngủ say như một con lợn chết.
Lâm Tẫn đứng dậy đi vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh xối lên người, cậu ra sức chà xát làn da, chà đến đỏ ửng, gần như bong tróc.
Bản thân trong gương hốc mắt đỏ hoe, nhưng không khóc.
Khóc cái gì? Có gì đáng để khóc?
Đây chẳng phải là điều cậu muốn sao?
Mục nát, sa ngã, dùng cách hèn hạ nhất để sống, giống như một cái tát vang dội tát vào mặt tất cả mọi người và chính mình.
Cậu mặc quần áo cẩn thận, cầm xấp chip điểm tín dụng trên tủ đầu giường.
Khá dày, một đêm kiếm được còn nhiều hơn cả tháng phụ cấp trước đây ở hạm đội.
Thật nực cười.
Khi bước ra khỏi phòng, cậu gặp cậu trai tóc vàng ở hành lang.
Cậu ta đang dựa tường hút thuốc, nhìn thấy cậu liền nhả một vòng khói: “Lần đầu à?”
Lâm Tẫn gật đầu.
“Khó chịu không?”
“Cũng tàm tạm.”
“Quen rồi sẽ ổn thôi.” Cậu trai mỉm cười, trong nụ cười có thứ gì đó đã vỡ vụn, “Ở đây, trái tim là một gánh nặng, cất trái tim đi sớm một chút, sống sẽ nhẹ nhõm hơn.”
Lâm Tẫn không nói gì, đi thẳng về phòng thay đồ.
Khi thay lại bộ quần áo của mình, cậu phát hiện trong túi chiếc áo sơ mi đen ăn trộm kia có thứ gì đó.
Móc ra xem, là một mặt dây chuyền màu bạc nhỏ xíu —— bức ảnh chụp chung của cậu và Lục Tinh Hồi, chụp từ nhiều năm trước, trên một hành tinh nở đầy những bông hoa nhỏ màu trắng, hai người đều mặc thường phục, cười một cách không phòng bị.
Thứ này tại sao lại ở đây? Rõ ràng nó nên biến mất trong vũ trụ cùng với cái xác kia rồi chứ.
Lâm Tẫn nắm chặt mặt dây chuyền, viền kim loại sắc lẹm cứa vào lòng bàn tay đau nhói.
Cậu bước đến bên cửa sổ, muốn ném nó đi, tay giơ lên được một nửa, rồi lại bỏ xuống.
Cuối cùng cậu nhét mặt dây chuyền vào sâu tận đáy túi áo.
Ném đi làm gì? Giữ lại đi. Giữ lại để luôn nhắc nhở bản thân, trước đây mình đã ngu ngốc đến mức nào.
Cùng lúc đó, tại Thượng Giới, Tổng bộ Chính phủ Liên hợp Nhân loại.
Bữa tiệc mừng công đã kéo dài sáu tiếng đồng hồ, tháp sâm banh đổ rồi lại xếp, xếp rồi lại đổ.
Lục Tinh Hồi đứng trên ban công tầng hai của phòng tiệc, tay cầm nửa ly rượu, nhìn đám đông đang cuồng hoan bên dưới.
Bọn họ đều đang ăn mừng.
Ăn mừng nhân loại thoát khỏi một kiếp nạn, ăn mừng mối đe dọa từ Trùng tộc tạm thời được giải trừ, ăn mừng Thống lĩnh Lục Tinh Hồi anh minh thần dũng.
Không ai nhớ đến Lâm Tẫn.
Hoặc nói đúng hơn, có người nhớ đến, nhưng lại cảm thấy “đáng giá”.
Một Phó quan, đổi lấy toàn bộ nền văn minh nhân loại, một cuộc giao dịch quá đỗi hời.
“Thống lĩnh.” Phó quan Chu Minh bước đến sau lưng anh, nhỏ giọng nói:
“Tiền tuyến báo về, lực lượng tàn dư của Trùng tộc đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng…”
“Nhưng cái gì?”
“Thi thể của Phó quan Lâm… không tìm thấy. Có thể đã bị Trùng tộc mang đi, cũng có thể đã bốc hơi trong vụ nổ rồi.”
Tay Lục Tinh Hồi run lên, rượu sóng ra ngoài, bắn lên ống tay áo quân phục màu trắng, trông giống như máu.
“Tiếp tục tìm.” Anh nói, giọng rất nhẹ, nhưng từng chữ như rặn ra từ kẽ răng, “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”
Chu Minh ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Vâng. Còn nữa, bên Hội đồng đang giục, hỏi ngài bao giờ nộp báo cáo hoàn chỉnh về chiến dịch lần này. Bọn họ cần chi tiết, về việc ngài làm thế nào để lấy được tọa độ tổ mẫu của Trùng tộc…”
Làm thế nào để lấy được ư?
Là dùng mạng của Lâm Tẫn để đổi.
Lục Tinh Hồi nhắm mắt lại.

