Sư tôn không đánh ta, chỉ lạnh lùng nhìn, gương mặt không chút cảm xúc.
Như đang nhìn một người chẳng liên quan gì.
“Sư tôn?”
Ta còn chưa kịp chạm tới vạt áo, đã bị người hất bay ra ngoài.
“Tự lo lấy thân đi.”
Sư tôn rời đi, mấy ngày liền không quay lại Thanh Phong Nhai.
Ta lật tung Trường Sinh Tông, đến cả động phủ của lão tổ ở hậu sơn cũng tìm, vẫn không thấy bóng người.
Ta ngồi bên vách đá, hận bản thân là tu sĩ.
Nếu ta là phàm nhân, không ăn không uống bảy ngày đã chết, đến lúc đó sư tôn nhất định sẽ đến nhìn ta.
Sau khi hợp thể với sư tôn, tâm ma đã tan gần hết, chỉ còn một mầm nhỏ xíu, nhất thời không lớn nổi.
Ta ngồi trên núi suốt hơn nửa tháng, mắt cũng không dám chớp, sợ bỏ lỡ bóng dáng sư tôn.
Nhưng ngoài đàn hạc bay kín trời, ta chẳng thấy được dù chỉ một sợi tóc của người.
“Sư tôn muốn ta… sư tôn không muốn ta… sư tôn…”
“Đủ rồi!”
Chưởng môn không chịu nổi nữa, cuối cùng cũng nói cho ta biết tung tích của sư tôn.
“Sư tôn ngươi dẫn theo đệ tử mới nhập môn xuống núi lịch luyện, giờ chắc đang ở trấn Yên Vân. Mau cút đi, Trường Sinh Tông sắp bị ngươi khóc sập rồi!”
Ta ngự kiếm tới nơi, vừa hạ xuống, đã thấy sư tôn ngồi đối ẩm cùng một nữ tử.
“Sư tôn, sao người không dẫn đồ nhi theo?”
Các đệ tử khác đều nhận ra ta, cung kính gọi một tiếng sư huynh.
“Đây là đệ tử của Thánh Quân sao? Quả nhiên giống như trong lời đồn. Ta gọi là Yên Bình, là chủ trấn nơi này.”
Nữ tử kia đưa tay ra, dung mạo thanh tú.
Chỉ tiếc ánh mắt nàng nhìn sư tôn quá mức thẳng thắn — ta không thích.
Ta lướt qua nàng, đứng thẳng trước mặt sư tôn:
“Trà thô thế này không có linh khí, làm bẩn miệng sư tôn.”
Ta lấy từ nhẫn trữ vật ra trà cụ và lá trà tiên, tất cả đều là thứ sư tôn thích, ta luôn mang theo bên mình.
“Bạch Mai thượng phẩm đổi một cân trà tiên, Thánh Quân quả nhiên hào phóng.” Ánh mắt nữ nhân kia sáng rực.
“Nếu tiên tử thích, cứ lấy hết đi. Trong thành còn nhiều yêu tà chưa trừ, theo ta tra xét thêm một phen.”
Sư tôn hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của ta.
Người thật sự… không cần ta nữa rồi.
Trong lòng đau đến không thở nổi.
5.
“Sư huynh, sao huynh lại khóc rồi?”
Các sư đệ nhất thời luống cuống tay chân, muốn đưa tay lau mặt cho ta, nhưng vì e ngại thân phận của ta, cuối cùng vẫn không dám chạm vào.
Sư tôn đứng trước cửa viện, vừa xoay người lại đã nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của ta.
Ta thậm chí còn chưa ý thức được mình đang khóc, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn đến khó chịu.
Đến khi hoàn hồn, nước mắt đã không sao ngăn nổi nữa.
“Sư tôn, đừng bỏ con lại…”
Hạt giống tâm ma lại lần nữa nảy mầm, tốc độ sinh trưởng vượt xa dự liệu của ta.
Ta cố gắng bình ổn cảm xúc, nhưng vừa ngẩng đầu lên, vành mắt đã đỏ rực.
“Đừng làm ra bộ dạng này.”
Sư tôn nhắm mắt thở dài.
Người phất tay không kiên nhẫn, các sư đệ hiểu ý rời đi, trước khi đi còn không quên kéo theo nữ nhân kia.
Ta từng bước từng bước theo sau sư tôn, vừa vào phòng liền ôm chặt lấy đùi người.
“Sư tôn từng nói sẽ không bao giờ bỏ con.”
“Con mồ côi cha mẹ, không người thân thích, chỉ có sư tôn là người thân duy nhất, người không thể không cần con.”
Sư tôn giãy không ra, muốn đánh ta, nhưng vừa cúi đầu đã thấy ta ôm chặt lấy đùi người không buông.
Bàn tay phải nhấc lên rồi lại hạ xuống, mùi gỗ đàn thoang thoảng — sư tôn dường như mềm lòng rồi.
“Buông ra.”
“Con không, buông ra sư tôn sẽ không cần con nữa.”
“Vi sư sẽ không bỏ ngươi, trước hết buông tay ra, chúng ta nói chuyện cho rõ.”
Ta không tin, lặng lẽ ôm luôn cả chân còn lại.
“Ta đếm đến ba!”
Sư tôn giật mạnh tay áo, hai chân khép lại, ta quỳ trước cửa, trên tay phải là năm ngón tay đỏ bừng.
Một chút cũng không nương tay, thật sự.
“Chuyện trước đó, vi sư chỉ coi là một tai nạn.”
Người nhíu mày, giọng nói cứng rắn.
“Ngươi và ta vẫn là sư đồ, ngoài ra không còn bất kỳ quan hệ nào khác.”
“Nhưng trước đó sư tôn còn nói không cho con gọi người là sư tôn nữa.”

